“Thứ hai, theo dõi mọi hành động của Vương thị và Tô Uyển Nhi.”

“Tuân lệnh!”

“Còn nữa,” ta bước tới giá binh khí, lấy xuống thanh trường kiếm ở giữa, “thanh kiếm này… có phải của mẫu thân không?”

“Chính là bội kiếm ‘Kinh Hồng’ của công chúa điện hạ.”

Trong mắt Tý Dạ hiện lên vẻ hoài niệm.

“Thanh kiếm này được rèn từ huyền thiết, chém sắt như bùn. Năm đó công chúa dựa vào thanh kiếm này, giữa vạn quân lấy thủ cấp địch tướng…”

Ta rút thanh kiếm Kinh Hồng ra khỏi vỏ.

Thân kiếm sáng như mặt nước thu, hàn quang lạnh lẽo. Ta tiện tay xoay một kiếm hoa, tiếng kiếm xé gió vang lên trong trẻo như tiếng long ngâm.

Mười hai Kinh Hồng vệ đồng loạt chấn động.

Chiêu kiếm khởi thủ đó… rõ ràng chính là thức đầu tiên của Kinh Hồng kiếm pháp — “Nguyệt Chiếu Kinh Hồng”!

Tiểu chủ nhân trước nay chưa từng học qua, sao lại có thể…

Ngay cả ta cũng hơi sững lại.

Một chiêu vừa rồi, là ta vô thức thi triển.

Tự nhiên như ký ức đã khắc vào gân cốt.

Trong đầu bỗng lóe lên vài mảnh ký ức rời rạc.

Một nữ tử bạch y múa kiếm dưới ánh trăng, kiếm quang trắng như tuyết…

Một tiểu cô nương ngồi trên bậc đá, chống cằm chăm chú nhìn…c`ay c`ay o/t.

Nữ tử quay đầu mỉm cười, dịu dàng nói:

“Ly nhi, nhìn cho kỹ, chiêu này gọi là ‘Nguyệt Chiếu Kinh Hồng’…”

Đó là ký ức trước năm năm tuổi của nguyên chủ.

Thì ra mẫu thân đã sớm dạy ta kiếm pháp.

Chỉ là những năm này thân thể bị đ/ộc dược xâm thực, ký ức cũng trở nên mơ hồ.

“Thiên phú của tiểu chủ nhân quả thực phi phàm.”

Tý Dạ đè xuống kinh ngạc trong lòng, cung kính nói.

“Nếu cho thêm thời gian, nhất định có thể vượt qua công chúa năm xưa.”

Ta tra kiếm vào vỏ.

“Ta cần một nơi an toàn để luyện võ và chế dược. Mật thất này tuy kín đáo, nhưng đi lại không tiện.”

“Tiểu chủ nhân cứ yên tâm.”

Tý Dạ nói.

“Phía sau hiệu thuốc Tam Hòe Đường ở ngõ Vĩnh Ninh có một địa đạo nối thẳng tới nơi này. Hơn nữa hiệu thuốc vốn cũng là sản nghiệp của chúng ta, tuyệt đối an toàn.”

Đúng lúc ấy, ngọc bội trong ngực ta bỗng lại nóng lên.

Lần này, trên ngọc bội hiện ra một tầng quang mang đỏ nhạt, chỉ về phía một bức tường khác trong mật thất.

“Bên đó còn có gì?”

Ta hỏi.

Sắc mặt Tý Dạ trở nên nghiêm trọng.

“Công chúa điện hạ từng dặn, nếu ngọc bội hiện hồng quang, nghĩa là… tiểu chủ nhân đã kích hoạt ‘Huyết Ấn’.” “o.t-ca.y”

“Đó là một loại huyết mạch cảm ứng đặc biệt của hoàng tộc tiền triều. Chỉ khi người mang huyết mạch hoàng thất gặp đại kiếp hoặc đại cơ duyên mới xuất hiện.”

Ta bước tới trước bức tường đó.

Vốn dĩ trên tường không có gì, nhưng dưới ánh đỏ của ngọc bội, dần dần hiện ra một tấm bản đồ.

Sơn hà, thành trì, quan ải.

Chính giữa bản đồ có một điểm đỏ, bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ:

Kinh Hồng bảo tàng, chờ người hữu duyên.

Đồng tử ta hơi co lại.

“Đây là…”

“Vốn liếng cuối cùng để tiền triều phục quốc.”

Tý Dạ hạ giọng nói.

“Năm đó công chúa điện hạ mang đi không chỉ là vàng bạc châu báu, mà còn là tài phú tích lũy trăm năm của tiền triều, cùng với… một đội tinh binh đang ẩn mình.”

“Chỉ là vị trí cụ thể, ngay cả lão nô cũng không biết. Chỉ người mang huyết mạch họ Tiêu mới có thể nhìn thấy ký hiệu thật trên bản đồ.”

Ta đưa tay chạm vào điểm đỏ kia.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới, bản đồ đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng, lao thẳng vào giữa mi tâm ta!

Một lượng lớn tin tức nổ tung trong đầu:

Vị trí, cơ quan, khẩu lệnh, thân phận người thủ hộ bảo tàng…

Ta lảo đảo một bước, chống tay vào tường.

“Tiểu chủ nhân!”

Tý Dạ vội bước tới.

“Ta không sao.”

Ta ổn định thân hình, nhắm mắt tiêu hóa những thông tin kia.

Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã lóe lên một tia sắc bén.

“Ta đã biết bảo tàng ở đâu.”

“Nhưng bây giờ… vẫn chưa phải lúc mở ra.”

Ta xoay người, nhìn về phía mười hai Kinh Hồng vệ:

“Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Các ngươi cứ trở về như cũ. Khi cần, ta sẽ liên lạc.”

“Tuân lệnh!”

Tý Dạ hơi do dự một chút:

“Tiểu chủ nhân, còn một việc nữa… liên quan tới Chiến Vương – Tiêu Dạ Hàn.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tu-hon-truoc-dai-hon/chuong-6