Ta cầm ngọc bội lên, đưa sát trước mắt quan sát thật kỹ.
Ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu lên ngọc bội, những hoa văn ấy vậy mà lại phản chiếu xuống mặt bàn thành những vệt sáng nhàn nhạt.
Ánh sáng đan xen, mơ hồ tạo thành một hình đồ —
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang suy nghĩ c’ay;o’t của ta.
“Đại tiểu thư! Đại tiểu thư không hay rồi!”
Giọng hoảng hốt của nha hoàn Xuân Đào vang lên ngoài cửa.
“Nhị tiểu thư dẫn người tới rồi! Nói là… nói là muốn khám xét tang vật!”
Ánh mắt ta lạnh xuống.
Đến nhanh thật. Ớ-t có pr cửu tỷ.
Ta không vội không hoảng, cất ngọc bội vào trong ngực, rồi nhanh chóng lấy từ đáy hộp trang điểm ra một chiếc bình sứ nhỏ, đổ ra một ít dược cao màu vàng nhạt, nhẹ nhàng bôi lên vài chỗ trên mặt.
Chỉ chốc lát sau, trên gương mặt trong gương lại xuất hiện vài vết ban đỏ nhạt.
Tuy không đáng sợ như những “đ /ộc s /ang” trước đó, nhưng cũng đủ để phá hỏng sự hoàn mỹ của dung nhan.
Vừa làm xong, cửa viện đã bị ầm một tiếng đẩy bật ra.
Tô Uyển Nhi dẫn theo bảy tám bà tử cùng nha hoàn hùng hổ xông vào, Vương thị cũng theo phía sau, bày ra vẻ mặt đau lòng như thật.
“Tỷ tỷ,” Tô Uyển Nhi vừa bước vào đã đỏ hoe mắt, “muội vốn không muốn tin, nhưng… nhưng người và tang vật đều đủ… tỷ vẫn nên tự mình khai ra đi, để tránh phụ thân nổi giận.”
Ta ngồi trước bàn trang điểm, không quay đầu lại.
“Khai cái gì?”
“Ngươi còn giả ngu!” một bà tử the thé nói, “Sau khi Thái tử điện hạ hôm nay từ hôn, phát hiện Cửu Long ngọc bội do ngự ban đã không thấy! Có người nhìn thấy chính là ngươi trộm!”
Ta chậm rãi quay người lại.
Những vết ban đỏ mới xuất hiện khiến đáy mắt Tô Uyển Nhi thoáng qua một tia đắc ý.
Nhưng khi nàng ta nhìn rõ ánh mắt ta, trong lòng lại vô cớ lạnh đi.
Ánh mắt đó… quá lạnh.
“Cứ lục soát đi.” Ta bình thản nói.
Đám bà tử lập tức ùa vào, bắt đầu lục tung mọi thứ.
Tủ quần áo cũ nát bị kéo bật ra, chăn đệm mỏng manh bị quăng xuống đất, ngay cả ngăn kéo bàn trang điểm cũng bị rút hẳn ra rồi lật úp.
Xuân Đào lo đến phát khóc:
“Không có… thật sự không có… đại tiểu thư không thể nào trộm đồ…”
Tô Uyển Nhi giả vờ khuyên nhủ:
“Tỷ tỷ, nếu tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ, bây giờ lấy ra, muội có thể thay tỷ cầu tình với Thái tử điện hạ…”
Lời còn chưa dứt, một bà tử đột nhiên lôi ra một bọc vải từ dưới gầm giường.
“Tìm thấy rồi!”
Bọc vải mở ra, bên trong rõ ràng là một khối ngọc bội chạm chín con rồng, dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
“Quả nhiên là ngươi!” Vương thị quát lớn, “Nguyệt Ly, ngươi thật khiến ta thất vọng! Trộm vật do ngự ban, đây chính là tội ch/ế/t!”
Tô Uyển Nhi che mặt nức nở:
“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể làm vậy… cho dù điện hạ từ hôn khiến tỷ tổn thương, tỷ cũng không thể vì trả thù mà đi trộm đồ như thế…”
Đám nha hoàn và tiểu thiếp đứng ngoài viện chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.
Ta lặng lẽ nhìn vở kịch này, cho đến khi bọn họ diễn xong, mới chậm rãi mở miệng:
“Nói xong chưa?”
Vương thị sững người.
“Nếu nói xong rồi,” ta đứng dậy, bước tới trước mặt bà tử kia, đưa tay cầm lấy khối Cửu Long ngọc bội, “vậy ta hỏi vài câu.”
Ta giơ ngọc bội lên dưới ánh nắng, quan sát kỹ một lúc, rồi bỗng khẽ bật cười.
“Thứ nhất, Cửu Long ngọc bội của Thái tử điện hạ, được chế từ Hòa Điền bạch ngọc, ôn nhuận như mỡ.”
Ngón tay ta nhẹ nhàng vuốt bề mặt ngọc.
“Còn khối này, tuy chế tác tinh xảo, nhưng chất ngọc cứng, ánh sáng đục — đây chỉ là loại Tú ngọc hạ đẳng.”
Ta đưa ngọc bội tới trước mặt Vương thị.
“Mẫu thân quản gia nhiều năm, chắc không đến mức ngay cả phẩm cấp của ngọc cũng không phân biệt được chứ?”
Sắc mặt Vương thị khẽ biến đổi.
“Thứ hai,” ta quay sang bà tử đã “tìm thấy” ngọc bội, “ngươi nói khối ngọc này được tìm thấy dưới giường ta. Nhưng dưới giường ta bụi dày cả tấc, vậy tại sao bọc vải này lại sạch sẽ, không dính một hạt bụi?”
Bà tử lắp bắp:
“Ta… ta…”
“Thứ ba, cũng là điều thú vị nhất.”
Ta lấy từ trong ngực ra một xấp thư, nhẹ nhàng giũ ra.
Tô Uyển Nhi vừa nhìn thấy những bức thư đó, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy.
“Đây là sáng nay ta nhặt được phía sau hòn giả sơn trong hoa viên.” Ta bình thản nói, “dường như là thư tình của ai đó lén lút qua lại.”
“Người ký tên là ‘Uyển Nhi’, mà cuối mỗi bức thư đáp, đều đóng tư ấn của Thái tử điện hạ.”
Ta rút ra một bức ở trên cùng, đọc rõ ràng:
“Uyển Nhi, người ta yêu, đợi sau khi ta từ hôn, nhất định sẽ lập nàng làm Thái tử phi…”
Ta khẽ tặc lưỡi.
“Đúng là tình sâu nghĩa nặng.”
Cả viện rơi vào tĩnh mịch.
Tô Uyển Nhi toàn thân run rẩy, định nhào tới cướp, nhưng bị ta nhẹ nhàng tránh đi.
“Những bức thư này thú vị hơn khối ngọc giả kia nhiều.”
Ta cất lại thư.
“Hay là chúng ta bây giờ cùng tới trước mặt phụ thân, đem tất cả những thứ này dâng lên, để người phân xử xem sao?”
“Không!”
Tô Uyển Nhi hét lên.
“Đó là giả! Là ngươi làm giả!”
“Có phải giả hay không, nhìn là biết.”
Ta từng bước ép tới.
“Tư ấn của Thái tử điện hạ, cũng không phải ai muốn làm giả là làm được. Hay là chúng ta trực tiếp tới Đông Cung đối chất?”
Vương thị vội vàng giữ lấy Tô Uyển Nhi đang gần như mềm nhũn, gượng cười:
“Nguyệt Ly, chuyện này… chắc là hiểu lầm… Uyển Nhi nó còn nhỏ, không hiểu chuyện…”
“Nhỏ?”

