Vừa thấy mẹ mình đang nằm lăn ra đất gào khóc, hành lý vứt đầy sân, và chủ nhà mới mặt mũi đầy bực bội, chưa cần hỏi đầu đuôi ra sao, anh ta đã lập tức quay sang trút giận lên tôi.
Anh ta nhìn chính xác về phía góc lắp camera, chỉ thẳng tay về phía đó, gào lên điên cuồng:
“Lâm Vãn! Cô ra đây cho tôi! Cô nhìn xem cô đã làm cái gì! Cô muốn phá nát cái nhà này mới chịu à?!”
Dù chỉ nhìn qua màn hình, tôi vẫn cảm nhận được cơn giận dữ mù quáng do sự hiếu thảo ngu ngốc của anh ta gây ra.
Chỉ tiếc là, anh Vương không phải kiểu người dễ bắt nạt.
“Anh là chồng cô ta?” Anh Vương lạnh lùng nhìn Giang Thao. “Lo mà quản mẹ anh lại. Nếu không, khi cảnh sát tới, đừng trách tôi không khách sáo.”
Chẳng bao lâu sau, xe cảnh sát có mặt tại hiện trường.
Tiếng ồn ào khiến hàng xóm xung quanh tò mò kéo đến xem cho rõ.
Cảnh sát đến nơi làm việc rất chuyên nghiệp.
Họ xác minh giấy tờ sổ đỏ và hợp đồng mua bán của anh Vương, xác nhận giao dịch hoàn toàn hợp pháp và hợp lệ.
Sau đó, họ quay sang, nghiêm nghị cảnh cáo cả nhà Giang Thao.
“Căn nhà này hiện thuộc quyền sở hữu của anh Vương. Hành vi của các người đã cấu thành gây rối trật tự công cộng và xâm nhập trái phép chỗ ở người khác. Hiện tại, lập tức rời khỏi đây mang theo đồ đạc. Nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế.”
Trương Tú Phân vừa định bật dậy cãi vài câu, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của cảnh sát cùng bộ công cụ ở thắt lưng, lập tức câm bặt, nuốt ngược lời lại vào họng.
Giang Thao thì mặt đỏ bừng như gan lợn, bị hàng xóm chỉ trỏ bàn tán không ngớt. Sự xấu hổ và phẫn nộ trộn lẫn khiến anh ta trông như một quả bóng căng sắp nổ tung.
Anh ta và mẹ mình, cả đời sĩ diện.
Lần này, tôi khiến họ mất sạch mặt mũi trước tất cả hàng xóm mới.
Cuối cùng, dưới sự giám sát của cảnh sát và ánh mắt hóng chuyện của hàng xóm, cả nhà họ lủi thủi dọn lại bảy tám cái vali, nhét ngược lên xe tải.
Tôi nhìn qua camera bóng lưng chật vật và tủi nhục của họ, gắp lấy con tôm hùm cuối cùng, từ tốn ăn hết.
Ừ, món khai vị kết thúc rồi.
Đến lúc dọn món chính.
5
Quả nhiên, tối hôm đó, tất cả các nhóm gia đình, họ hàng, lập tức nổ tung.
Em chồng Giang Yến trở thành người cầm cờ tiên phong trong cuộc chiến dư luận.
Cô ta chọn ra vài tấm ảnh mẹ cô ta – Trương Tú Phân – đang nằm vật ra đất ăn vạ, chọn
đúng mấy góc thật thảm hại, rồi đính kèm một bài “văn khóc” đầy cảm xúc, gửi vào từng nhóm.
“Anh tôi và Lâm Vãn kết hôn hai năm nay, anh tôi luôn chăm chỉ làm việc, mẹ tôi thì tằn tiện
từng đồng. Cả nhà tích cóp mãi mới đủ tiền mua được căn biệt thự này. Vậy mà khi chúng tôi
đang háo hức chuẩn bị dọn vào, mới phát hiện ra con đàn bà lòng dạ độc ác ấy lại lén bán
nhà! Không chỉ ôm hết tiền bỏ đi, còn khiến mẹ tôi tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ! Mẹ tôi là
người cả đời mạnh mẽ, chưa từng chịu nhục như vậy! Lâm Vãn, cô còn là người không? Cô lừa tình lừa tiền, lương tâm cô không đau à?!”
Viết cực kỳ tha thiết, đảo trắng thay đen như thật.
Ngay sau đó, mẹ chồng cũng dùng nick có avatar hoa sen muôn đời không đổi, gửi cả tràng tin nhắn thoại vào nhóm.
Trong đoạn ghi âm, bà ta khóc đến đứt hơi: “Tôi đã gây nghiệp gì mà phải chịu cảnh này! Nuôi con cực khổ bao năm, cuối cùng nó lại
lấy phải một đứa ác như vậy! Nó muốn dồn cả nhà tôi vào chỗ chết! Trời ơi số tôi sao mà khổ thế này…”
Lập tức, đám họ hàng không rõ thực hư bắt đầu xúm vào công kích tôi dữ dội.
Dì hai – người bình thường tám trăm năm chẳng nhắn lấy một tin – cũng nhảy ra lên án:
“Lâm Vãn à, sao con có thể làm ra chuyện như vậy? Mẹ chồng con đối xử với con tốt thế cơ mà, làm người thì phải có lương tâm chứ!”
Một ông bác họ xa cũng góp giọng:
“Giang Thao hiền quá mới bị loại đàn bà như thế nắm đầu! Ly hôn đi! Loại đàn bà này không giữ được đâu!”
Trong nhóm, tin nhắn “ting ting” vang lên không ngừng nghỉ, dòng nào dòng nấy đều là chỉ trích và chửi rủa tôi.
Giang Thao thì gửi tới mấy chục tin WeChat, nội dung từ chất vấn đến đe dọa, rồi chuyển sang chửi bới.
“Lâm Vãn, cô mau chuyển tiền lại ngay! Không thì tôi khiến cô không sống nổi ở thành phố này đâu!”
“Đồ đàn bà độc ác! Đúng là tôi mù mới đi cưới cô!”
“Tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa xong đâu!”
Tôi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại đang không ngừng trượt qua từng tin nhắn, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh.
Tôi đang chờ.
Chờ màn kịch này lên đến cao trào, chờ từng người một lộ rõ bộ mặt thật.
Mười giờ tối, tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi.
Trong nhóm gia đình náo nhiệt nhất, nơi tập trung đầy đủ các nhân vật chủ chốt nhà họ Giang – cái nhóm mang tên “Gia đình yêu thương” – tôi từ tốn gửi ba thứ.
Thứ nhất, là hợp đồng mua bán căn biệt thự, hóa đơn thanh toán, cùng sao kê ngân hàng đứng tên tài khoản cá nhân của tôi.
Trên từng tờ giấy đều ghi rõ: ngày mua là trước khi tôi và Giang Thao đăng ký kết hôn, người thanh toán là tôi – Lâm Vãn.
Tôi đính kèm một dòng ngắn gọn: 【Tài sản cá nhân mua trước hôn nhân, được pháp luật bảo hộ.】
Thứ hai, là một đoạn video HD dài năm phút.
Trong video, rõ mồn một cảnh năm ngày trước, tại căn nhà mới của tôi, Trương Tú Phân và
con gái bà ta giật chìa khóa khỏi tay tôi như thế nào, Giang Thao đứng bên cạnh khoanh tay nhìn không hề can thiệp.
Phần sau video là cảnh buổi tối trên bàn ăn, Trương Tú Phân hí hửng phân phát chìa khóa cho từng người, miệng còn nói rành rọt câu:
“Cô đã gả vào nhà họ Giang thì đồ của cô chẳng phải là đồ của nhà họ Giang à?”
Âm thanh rõ ràng, từng chữ một rành mạch.
Thứ ba, là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và Giang Thao.
Trong đó, sau khi bị giật chìa khóa, tôi nhắn:
“Mẹ anh giật chìa khóa của em, còn đòi chiếm phòng ngủ chính, anh tính sao?”
Anh ta trả lời vỏn vẹn một câu: “Bà là mẹ anh, em nhịn chút đi, đừng làm khó anh.”
Ba thứ này, như ba quả bom hạng nặng, nổ tung trong cái nhóm đang gào thét om sòm kia.
Chỉ một giây trước, nhóm còn liên tục nhảy tin nhắn, giờ bỗng nhiên im bặt đến đáng sợ.
Vài phút sau, người chửi tôi nặng lời nhất – dì hai – lặng lẽ thu hồi hơn chục tin nhắn bà ta vừa gửi.
Tiếp đó, càng lúc càng nhiều người bắt đầu lặng lẽ thu hồi tin.
Không khí trong nhóm lập tức chuyển từ một buổi “đấu tố hoành tráng” sang một trận thi “thu hồi tin nhắn” đầy chột dạ và nực cười.
Cuối cùng, một người anh họ xa trước nay ít qua lại lên tiếng thận trọng:
“Ờm… hóa ra căn nhà là do Vãn Vãn tự mua… Vậy thì chuyện chị Phân với mọi người làm cũng hơi quá thật…”

