Tôi đã quá ngây thơ, cứ nghĩ đó là biểu hiện của sự tôn trọng dành cho anh.
Bây giờ nghĩ lại, thì ra hôm đó chính là lúc tôi rước sói vào nhà.
Cả nhà họ kéo đến bốn người, rầm rộ như đi duyệt binh.
Mẹ chồng Trương Tú Phân vừa vào nhà đã đưa tay sờ tường rồi không ngớt lời khen:
“Ối giời ơi, con trai tôi giỏi quá! Căn biệt thự to thế này! A Thao à, con làm mẹ nở mày nở mặt quá!”
Bà ta hoàn toàn phớt lờ tôi đang đứng bên cạnh, cứ như thể căn nhà này là do Giang Thao từ trên trời rơi xuống.
Giang Thao được khen mà mặt mày phơi phới, chỉ cười cười mà không hề giải thích.
Ba chồng thì khoanh tay sau lưng, đi lại từng phòng như cán bộ đi thị sát.
Em chồng Giang Yến thì lấy điện thoại ra, bật chế độ làm đẹp, tạo dáng chụp liên tục, kèm theo dòng chữ:
“Nhà mới của anh trai tôi, từ giờ tôi cũng là người ở biệt thự rồi nha~”
Niềm vui trong lòng tôi phút chốc như bị dội gáo nước lạnh.
Nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế, gượng cười nói:
“Mẹ, căn nhà này là con dùng tiền ba mẹ cho mua, sổ đỏ đứng tên một mình con.”
Tôi chỉ muốn nhắc nhở bà, ai mới là chủ thật sự của căn nhà này.
Nụ cười trên mặt Trương Tú Phân cứng lại, nhưng chỉ vài giây sau bà ta đã vênh váo nói tiếp:
“Đứng tên con á? Con đã lấy chồng về nhà họ Giang chúng tôi rồi, đồ của con chẳng phải cũng là đồ của nhà họ Giang sao? Sổ ghi tên ai không quan trọng, quan trọng là, đây là nhà cưới của con trai tôi!”
Nói xong, bà ta lập tức bắt đầu chỉ huy.
“Phòng ngủ chính to nhất, hướng sáng đẹp nhất, mẹ với ba con sẽ ở, người lớn tuổi mà, cần được phơi nắng.”
“Phòng phụ hướng Nam thì cho Yến nó ở, nó còn chưa lấy chồng.”
“Còn hai đứa, ở cái phòng nhỏ phía Bắc là được rồi, trẻ mà, không sợ ẩm thấp đâu.”
Tôi tức đến mức cả người run lên, giọng cũng lạnh tanh:
“Mẹ, chuyện đó không thể nào. Nhà này là con mua, phòng ngủ chính đương nhiên là con và Giang Thao ở.”
Giới hạn cuối cùng của tôi bị bà ta dẫm nát không thương tiếc.
Gương mặt Trương Tú Phân lập tức sa sầm, mắt trợn ngược, bộ dạng cay nghiệt lộ ra rõ rệt.
“Sao con lại không biết điều như thế? Mẹ cực khổ nuôi Thao Thao khôn lớn, cưới vợ mua nhà cho nó, mẹ ở phòng chính thì có sao? Hay là con muốn đẩy cái thân già này ra phòng Bắc lạnh lẽo để bị thấp khớp? Con có ý đồ gì vậy hả?”
Bà ta đảo trắng thay đen, xưa nay vẫn giỏi như thế.
Tôi quay sang nhìn Giang Thao, mong anh sẽ lên tiếng nói một câu công bằng.
Nhưng anh ta lại tránh ánh mắt tôi, kéo tay áo tôi, khẽ giọng thì thầm:
“Vãn Vãn, đừng cãi mẹ, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Cả nhà ở chung cho vui, nhường mẹ chút đi.”
Lại là câu nói “nhường mẹ chút đi”.
Hai năm làm dâu, tôi đã nghe câu đó không biết bao nhiêu lần.
Mẹ chồng không hỏi han gì đã dùng mỹ phẩm của tôi, anh ta nói:
“Mẹ lớn tuổi rồi, thích làm đẹp, dùng một chút thì sao đâu.”
Em chồng tôi tự tiện vào phòng hai vợ chồng, lục lọi đồ đạc của tôi.
Anh ta lại nói: “Yến Yến còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, em bao dung chút đi.”
Từng chút, từng chút một, trái tim tôi lạnh dần.
Thấy Giang Thao luôn đứng về phía mình, Trương Tú Phân càng được nước lấn tới.
Bà ta chìa tay ra trước mặt tôi, ra lệnh:
“Đưa hết chìa khóa đây! Về sau căn nhà này do tôi quản! Đỡ phải để con dâu họ Lâm như cô có mưu tính riêng gì trong đầu!”
Tôi siết chặt chùm chìa khóa trong tay – đó là ranh giới cuối cùng của tôi.
“Đây là nhà con mua, con không thể giao chìa khóa cho mẹ.”
“Cô dám?!”
Không ngờ Trương Tú Phân thấy tôi không đưa, liền xông thẳng tới, ra tay giật lấy!
Bà ta rất khỏe, móng tay bấm sâu vào mu bàn tay tôi, đau rát.
Em chồng Giang Yến cũng lao tới, vừa mắng tôi là “đồ đàn bà không biết xấu hổ”, vừa cố bẻ từng ngón tay tôi ra.
Cảnh tượng lập tức hỗn loạn.
Tôi bị hai mẹ con bà ta đè xuống như một con cừu non chờ bị xẻ thịt.
Giữa lúc hỗn loạn, tôi chỉ thấy lòng bàn tay mình bỗng trống rỗng – chùm chìa khóa nặng trĩu, mang theo toàn bộ giấc mơ của tôi, bị Trương Tú Phân giật lấy.
Bà ta giơ cao chùm chìa khóa, như thể mình là tướng quân thắng trận, nở nụ cười đắc thắng méo mó.
Tôi nhìn sang Giang Thao – anh ta đứng đó từ đầu đến cuối không hề nói giúp tôi lấy một câu, thậm chí còn phụ họa theo mẹ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chìm trong một nỗi tuyệt vọng không bờ bến.
Chồng tôi, giữa tôi và mẹ anh ta, không hề do dự mà lựa chọn làm kẻ đồng lõa.
Mu bàn tay tôi bỏng rát, vài vết máu rướm rõ ràng.
Nhưng, vết thương đó vẫn không đau bằng vết thương trong lòng.
Ngày hôm đó, “tiệc tân gia” của tôi hoàn toàn biến thành một buổi lễ “chiếm nhà cướp tổ”.
3
Chiều hôm đó, sau khi giật được chìa khóa, Trương Tú Phân ngay lập tức đem đi sao thêm bốn chiếc mới.
Tối đến, trong căn hộ thuê chật chội của hai vợ chồng, bà ta tổ chức một cái gọi là “cuộc họp gia đình”.
Chiếc bàn ăn nhỏ bị bốn người nhà họ Giang chiếm hết chỗ, tôi ngồi bên như một kẻ ngoài cuộc.
Trương Tú Phân đập bốn chiếc chìa khóa đồng mới tinh xuống bàn, như đang phân phát chiến lợi phẩm.
“Cái này cho ông già.”
“Cái này cho Yến Yến.”
“Cái này cho A Thao.”
Cuối cùng, bà ta cầm chiếc còn lại, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, rồi ném chìa khóa lên bàn trước mặt tôi, vang lên một tiếng chát chúa.
“Nè, của cô. Lâm Vãn, tôi nói cho cô biết, từ nay cái nhà này do tôi quyết! Cô liệu mà ngoan ngoãn!”
Ánh mắt tôi vượt qua chiếc chìa khóa ấy, nhìn thẳng vào Giang Thao.
Anh ta né tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn, chỉ cúi đầu húp cơm, miệng lúng búng:
“Mẹ… mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mọi người… ai cũng là người một nhà…”
Người một nhà?
Lúc cướp nhà của tôi, họ có coi tôi là người một nhà đâu?
Ngay khoảnh khắc đó, hy vọng cuối cùng của tôi dành cho cuộc hôn nhân này cũng vụt tắt.
Tôi cảm thấy linh hồn mình như rời khỏi thân xác, lạnh lùng nhìn đám người tham lam và xấu xí trước mặt.

