4

“Cô ta có vấn đề về tư tưởng!”

Ầm–

Sân phơi thóc nổ tung lời bàn tán.

“Bạch Lộ! Ý cô là sao đấy!”

“Ăn của chúng tôi mà còn chê bai chúng tôi thấp hèn?”

“Người thành phố thì giỏi giang lắm chắc?”

“Phải mời bí thư chi bộ tới xử lý vụ này!”

“Đúng đấy! Phải mời bí thư! Tư tưởng này phải được cải tạo cho đàng hoàng!”

Dân trong đội xôn xao, phẫn nộ.

Bạch Lộ mặt cắt không còn giọt máu.

Bị mấy nữ trí thức kéo chặt lại, không dám để người trong đội xúm vào.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận.

Môi run lên vì tức.

Cô ta á khẩu, không nói được lời nào.

Hách Thiết Sơn không biết đã đứng cạnh tôi từ khi nào.

Thân hình cao lớn như bức tường.

Giúp tôi chắn hết đám hỗn loạn phía sau.

Anh cúi đầu nhìn tôi.

Ánh mắt phức tạp.

Kinh ngạc.

Dò xét.

Và… có phải còn thấp thoáng một nụ cười rất nhẹ?

“Không sao rồi.” Anh nói nhỏ.

Giọng trầm thấp.

Mang theo chút dỗ dành.

Tôi hít hít mũi.

Chui đầu vào vạt áo ướt mồ hôi của anh.

Cọ nhẹ.

“Ừm.”

“Anh Thiết Sơn, em sợ.”

Giọng tôi bị nghẹn lại, nghe vừa rụt rè vừa… đắc ý một chút.

Hách Thiết Sơn khựng người.

Nhưng không đẩy tôi ra.

Bàn tay to, thô ráp.

Do dự một chút.

Rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Đừng sợ.”

“Có anh ở đây.”

Nắng gắt đến mức làm người ta choáng váng.

Người anh nồng mùi mồ hôi, đất và hơi ấm dưới nắng.

Ngửi mà dễ chịu đến lạ.

Anh nông dân của tôi.

Bước đầu tiên.

Đã bảo vệ tôi rồi.

Ngày tháng trôi đi trong mồ hôi.

Tôi ra sức đối xử tốt với Hách Thiết Sơn.

Tốt đến mức có phần… vụng về.

Anh ra ruộng.

Tôi lén đi theo.

Anh cuốc cỏ.

Tôi ngồi xổm bên cạnh nhổ tay.

Anh gánh nước.

Tôi xách cái xô nhỏ lạch bạch theo sau.

Ban đầu Hách Thiết Sơn bối rối ra mặt.

“Huệ Huệ, em về đi.”

“Đồng ruộng nắng gắt lắm.”

“Em không sợ nắng!”

“… Em chắn đường anh rồi.”

“Ồ.”

Tôi xích ra một chút.

Chốc lát sau lại lén dịch vào gần.

“Anh Thiết Sơn, uống nước đi!”

Đưa cho anh cái bát tráng men quý giá kia.

Hách Thiết Sơn bất đắc dĩ.

Nhận lấy, uống một ngụm.

Tai đỏ ửng.

Lâu dần, anh cũng quen.

Thỉnh thoảng.

Tôi đưa nước chậm một chút.

Anh còn dừng tay.

Liếc nhìn tôi.

Ánh mắt như hỏi: Nước đâu?

Lúc đó tôi lại chạy như bay tới.

Trong lòng ngọt như mật.

Buổi tối.

Đèn dầu nhà họ Hách sáng lâu hơn trước.

Hách Thiết Sơn rất khéo tay.

Biết đan giỏ.

Biết sửa nông cụ.

Cũng biết chút mộc vụ đơn giản.

Trước kia không có tâm trí làm.

Giờ thì bị tôi bám riết.

“Anh Thiết Sơn, làm cho nhà mình cái ghế đi?”

“Cái cũ ngồi đau mông lắm.”

“Anh Thiết Sơn, khung cửa sổ hở gió rồi kìa!”

“Anh Thiết Sơn…”

Anh ít nói.

Nhưng tay không ngừng.

Những ngón tay thô ráp.

Nắm chặt cái bào gỗ.

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ.

Đẩy đi đẩy lại.

Vụn gỗ xoắn lại thành dải bay ra.

Không khí đầy mùi gỗ thơm.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh.

Dưới ánh đèn.

Cặm cụi vá quần áo.

Quần anh.

Gối lại mòn thủng.

Tôi lấy cái áo kẻ cũ cất tận đáy hòm của mình.

Cắt hai miếng vải.

Ướm lên vết rách.

Tỉ mỉ may lại.

Mũi kim thật khít.

Hách Thiết Sơn thỉnh thoảng ngẩng lên.

Ánh mắt dừng ở tay tôi đang cầm kim chỉ.

Anh vội vàng cúi đầu xuống.

Tiếp tục đẩy cái bào gỗ.

Chỉ là khóe miệng.

Hình như không còn mím chặt như trước nữa.

Ánh đèn dầu vàng vọt.

Chiếu lên gò má anh.

Khiến đường nét khuôn mặt ấy trông dịu dàng hẳn đi.

Bệnh của mẹ chồng.

Cũng trở thành nỗi lo lắng nhất trong lòng tôi.

Nhà nghèo.

Không có tiền mua thuốc.

Tôi bèn chạy khắp núi tìm cây thuốc.

Sài hồ, mã đề, rau diếp cá…

Phơi khô.

Nấu nước cho mẹ chồng uống.

Không biết có phải do tâm lý không.

Nhưng cơn ho của bà hình như nhẹ hơn chút.

Khuôn mặt vàng vọt.

Cũng có thêm chút máu hồng.

Bà nắm tay tôi.

Xoa đi xoa lại.

“Huệ Huệ… con ngoan…”

“Mẹ làm khổ tụi con quá…”

“Không khổ đâu!” Tôi nắm lại bàn tay gầy guộc ấy.

“Mẹ khỏe mạnh.”

“Thì con với anh Thiết Sơn mới yên lòng.”

Hách Thiết Sơn ngồi xổm ở cửa mài cuốc.

Nghe vậy.

Động tác hơi khựng lại.

Tiếng đá mài trên lưỡi cuốc.

Bỗng nghe rõ rệt hơn.

Ngày tháng tuy kham khổ.

Nhưng ngọt ngào như có mật.

Tôi cứ nghĩ.

Ông trời cho tôi sống lại.

Là để bù đắp.

Để tôi và Hách Thiết Sơn đi với nhau trên một con đường ấm áp, ngọt ngào.

Cho đến buổi chiều hôm đó.

Mây đen kéo đầy trời.

Tiếng sấm ì ùng trong mây.

Sắp mưa.

Tôi tranh thủ về sớm.

Muốn kịp thu mấy bó thuốc phơi ngoài sân.

Vừa đến đầu làng.

Đã thấy một chiếc xe jeep xanh.

Cuốn bụi mù mịt.

Như con quái thú.

Lao thẳng vào Hợp tác xã Hồng Kỳ.

Rồi dừng phanh gọn trước cửa văn phòng đội.

Cửa xe bật mở.

Có mấy người bước xuống.

Mặc đồng phục cán bộ bốn túi.

Mặt mũi nghiêm nghị.

Người đi đầu.

Đeo kính.

Kẹp dưới nách một cặp hồ sơ da phồng căng.

Tim tôi.

Không hề báo trước.

Đột ngột trĩu xuống.

Như bị một bàn tay lạnh buốt bóp chặt.

Kiếp trước.