3

Nhưng cánh tay bị một bàn tay thô ráp, nóng rực, đầy vết chai nắm chặt.

Lực mạnh đến mức làm da tôi hơi rát.

“Anh uống.”

Giọng anh khàn khàn, kèm theo một tiếng thở dài.

Anh bưng hũ lên.

Ngửa đầu.

Ừng ực ừng ực.

Một hơi cạn sạch.

Yết hầu chuyển động mạnh.

Mồ hôi trên cằm chảy xuống, rớt lên mu bàn tay tôi, nóng bỏng làm tôi giật mình.

Anh đặt hũ xuống.

Dùng tay áo lau miệng.

Nhìn tôi.

Ánh mắt phức tạp.

“Ngon.”

“Lần sau… đừng làm nữa.”

“Phí lương thực.”

Anh buông tay tôi ra.

Quay người trở lại ruộng.

Cầm cuốc lên.

Vung còn mạnh hơn trước.

Tôi đứng yên tại chỗ.

Ôm cái hũ trống trong tay.

Nhìn bóng lưng đẫm mồ hôi của anh.

Trong lòng vừa ngọt vừa chua.

Đồ ngốc.

Phí lương thực cũng được.

Cưng chiều anh, em bằng lòng.

Mấy lời đàm tiếu trong thôn vẫn chưa dứt.

Ở điểm sơ tán của đám trí thức trẻ.

Lại nổi gió.

Dẫn đầu là Bạch Lộ.

Cô ta lúc nào cũng mặc bộ quần áo Lenin sạch sẽ,

Hai bím tóc tết mượt mà bóng lộn.

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt xớt.

Kiếp trước.

Cô ta suốt ngày xoay quanh Trần Vệ Đông.

Không ít lần mỉa mai tôi.

“Đồng chí Lương Huệ, bộ quần áo của chị… đúng là đậm chất nông thôn đó nha.”

“Vệ Đông nói, con gái thành phố bây giờ toàn mặc váy liền thân cơ.”

Kiếp này.

Mục tiêu của cô ta không đổi.

Chỉ là toàn bộ hỏa lực… dồn hết lên tôi.

Hôm đó.

Đội chia lương thực mùa hè.

Ở sân phơi lúa.

Già trẻ lớn bé chen chúc một chỗ.

Đợi kế toán gọi tên.

Tôi ngồi xổm ở một góc.

Cầm cái bát tráng men đã được sơn lại.

Bên trong đựng nước sôi để nguội.

Chờ Hách Thiết Sơn.

Anh đứng phía trước.

Việc chia lương thực cần sức lực.

Phải vác bao tải.

Bạch Lộ đứng ngay sau tôi không xa.

Cùng mấy cô trí thức trẻ ríu rít.

Giọng không lớn không nhỏ.

Vừa đủ để lọt vào tai tôi.

“Có người mặt dày thật đấy.”

“Trước kia chẳng phải chê nông dân ghê lắm sao?”

“Chẳng phải khóc lóc đòi về thành phố à?”

“Sao vậy? Giờ lại bám lấy làm bộ làm tịch giả hiền thục à?”

“Giả được nhất thời, giả cả đời được chắc!”

“Bản chất bên trong thì làm sao mà đổi!”

“Đúng thế! Đồng chí Trần Vệ Đông còn nói cô ta chẳng qua là không leo được cành cao, quay lại tìm người thật thà gánh giùm thôi!”

“Đồng chí Hách Thiết Sơn thật đáng thương…”

Tôi siết chặt quai cái bát tráng men.

Đốt ngón tay trắng bệch.

Kiếp trước.

Những lời như vậy đủ làm tôi phát điên.

Khiến tôi nhảy dựng lên cãi nhau ầm ĩ với họ.

Sau đó bị gán luôn mác chua ngoa, lắm mồm.

Còn bây giờ?

Tôi chậm rãi đứng lên.

Phủi bụi trên quần.

Bưng cái ca.

Thẳng thừng bước tới trước mặt Bạch Lộ.

Sân phơi thóc lập tức im phăng phắc.

Ai nấy quay lại nhìn.

Chờ xem trò hay.

Hách Thiết Sơn vừa vác xong bao lương thực về chỗ.

Thấy vậy.

Lông mày nhíu chặt.

Sải bước định chạy tới.

Tôi liếc mắt ra hiệu cho anh.

Đừng nhúc nhích.

Cứ để em.

Bạch Lộ bị động tác bất ngờ của tôi làm giật mình.

Theo phản xạ lùi nửa bước.

Rồi lập tức ưỡn ngực, ngẩng cằm lên.

“Đồng chí Lương Huệ, cô có chuyện gì?”

Tôi nhìn khuôn mặt bôi kem tuyết hoa, tự cho mình thanh cao của cô ta.

Khẽ cười.

Giọng không to nhưng rất rõ.

“Đồng chí Bạch Lộ.”

“Vừa rồi cô nói tôi coi thường nông dân đúng không?”

Bạch Lộ ngớ người.

Không ngờ tôi hỏi thẳng thế.

“Tôi… tôi có chỉ đích danh cô đâu!”

“Ồ.”

Tôi gật đầu.

“Thế nghĩa là cô coi thường tất cả bà con nông dân ở đây?”

“Thấy họ bẩn? Thấy họ hôi?”

“Thấy họ không xứng với mấy người thành phố như cô?”

“Cô nói bậy!” Mặt Bạch Lộ tái mét.

Ánh mắt những người nãy giờ chỉ đứng xem bắt đầu thay đổi.

Trở nên khó chịu.

“Tôi không có! Đừng có vu oan giá họa!” Bạch Lộ bắt đầu hoảng.

Tôi tiến lên một bước.

Gần sát cô ta.

Mắt nhìn thẳng không né.

“Thế cô vừa nói ‘bản chất bên trong thì không đổi được’ là nói ai?”

“Nói những người mấy đời bám ruộng bám đất ở đây sao?”

“Nói chúng tôi bản chất thấp hèn?”

“Đáng để mấy người thành phố các cô khinh thường sao?”

“Cô nói bậy!” Bạch Lộ thét lên, hoàn toàn mất bình tĩnh.

Bọn nữ trí thức cạnh cô ta vội vàng kéo tay can ngăn.

“Bạch Lộ! Đừng nói nữa!”

Tôi cười khẩy một tiếng.

Giọng bỗng cao lên, nghèn nghẹn như sắp khóc, nghe thật tủi thân.

“Các bác, các cô chú ơi!”

“Mọi người đều nghe thấy hết rồi đấy!”

“Nhà họ Hách chúng tôi, ba đời là dân nghèo hạ nông!”

“Anh Thiết Sơn là lao động khỏe mạnh nhất đội!”

“Tôi, Lương Huệ, đã lấy chồng thì theo chồng!”

“Lấy anh Thiết Sơn thì là người của Hợp tác xã Hồng Kỳ!”

“Tôi sẽ sống thật thà làm việc cùng mọi người, đi theo Đảng!”

“Nhưng có người kìa!”

“Ăn gạo chúng ta trồng!”

“Mặc vải chúng ta dệt!”

“Thế mà sau lưng…”

“Chửi chúng ta bản chất thấp hèn!”

“Chửi chúng ta bẩn thỉu, hôi hám!”

“Chửi chúng ta không xứng với họ – mấy người thành phố!”

“Cô ta không phải chỉ coi thường tôi, Lương Huệ!”

“Cô ta coi thường cả Hợp tác xã Hồng Kỳ!”

“Coi thường tất cả bà con nghèo hạ nông chúng ta!”