2
Tôi nhét bát trở lại tay anh.
Cố tình nghiêm mặt.
“Không được!”
“Đồ ngon phải chia nhau!”
“Anh không ăn, em cũng không ăn!”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Lấy hết gan lì từng dùng để ăn vạ ở thành phố.
Nhưng trong lòng thì run lắm.
Sợ anh thấy tôi kỳ lạ.
Sợ anh… không tin tôi.
Hách Thiết Sơn nhìn tôi.
Nhìn rất lâu.
Lâu đến mức lưng tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, anh mới cúi đầu.
Nhặt cái thìa sứ mẻ duy nhất trong bát.
Cẩn thận cạo ở mép bát.
Gạt xuống một lớp mỏng xíu trứng hấp.
Đưa vào miệng.
Động tác cứng ngắc.
Không nhai.
Nuốt thẳng.
“Anh ăn rồi.”
Anh lại đưa bát cho tôi.
Mắt cụp xuống.
Nhìn chằm chằm cái bát tráng men bị bong sơn dưới đất.
“Em ăn nhanh đi.”
“Để nguội sẽ tanh.”
Ngực tôi chua xót, nghèn nghẹn.
Tên ngốc này.
Cạo tí xíu vậy, lừa ai chứ?
Tôi không đẩy qua lại nữa.
Bưng bát lên.
“Xì xụp xì xụp.”
Mấy hơi đã vét sạch trứng hấp còn lại.
Đáy bát sạch bong.
Tôi còn ợ một cái rõ to.
“No rồi!”
Tôi đặt cái bát rỗng vào tay anh cái “cộp”.
Quệt miệng.
Cúi người.
Nhặt cái bát tráng men bị sứt sơn dưới đất lên.
Ôm chặt vào ngực như báu vật.
“Cái này bị sứt rồi.”
“Anh Thiết Sơn, anh khéo tay mà.”
“Giúp em sửa lại nhé?”
Hách Thiết Sơn cầm cái bát không, đứng đơ người.
Một lúc lâu sau, anh mới tìm lại được giọng nói của mình.
“… Được.”
“Để sau anh dùng sơn đỏ, chấm lại cho em.”
Giọng anh khàn khàn, nhưng không còn cái vẻ dè dặt, nặng nề nữa.
Thay vào đó là một thứ cảm xúc khác.
Nhẹ lắm.
Như có lông vũ khẽ lướt qua tim.
Ngứa ngứa.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, như cái cối xay cũ ở đầu làng, kẽo kẹt quay vòng.
Tôi trở thành “kẻ lập dị số một” ở Hợp tác xã Hồng Kỳ.
Lương Túy đổi khác rồi.
Cái cô Lương Túy mắt để trên đỉnh đầu, suốt ngày chỉ nghĩ trèo cao, biến mất không còn nữa.
Giờ đây, tôi dậy từ lúc trời còn mờ sáng.
Theo Hách Thiết Sơn xuống ruộng.
Vung cuốc còn hăng hơn bất cứ ai.
Tay phồng rộp rớm máu.
Chích ra nước vàng.
Quấn tạm miếng vải rách lại, tiếp tục làm.
Làm xong về nhà, tôi tranh nấu cơm.
Chút xíu kê và khoai khô ít ỏi trong nhà họ Hách.
Tôi nghĩ đủ cách biến tấu.
Xay kê thành bột, trộn thêm chút lá du non.
Tráng ra bánh kếp thơm lừng.
Khoai khô nấu nhừ, nắm lại thành mấy cái bánh nhỏ, cho vào nồi hấp.
Mẹ Hách Thiết Sơn – người phụ nữ gầy yếu, kiếp trước bị tôi chọc tức đến ho ra máu – lần đầu tiên ăn cơm tôi nấu, mắt già đục ngầu rưng rưng rơi nước mắt.
Bà nắm chặt tay con trai.
“Con ơi… Túy nó là đứa tốt…”
Hách Thiết Sơn cúi gằm mặt ăn cơm.
“Ừ.”
Tai lại đỏ ửng lên lộ liễu.
Ánh mắt dân làng nhìn tôi cũng từ khinh khỉnh, thành ngạc nhiên, rồi dần dần… có chút chấp nhận.
“Chà, mặt trời mọc đằng Tây à?”
“Giả vờ thôi chứ gì? Xem nó được mấy hôm?”
“Tôi thấy không giống… tay nó đầy chai sạn thế kia, giả sao nổi!”
Những lời bàn tán ấy lọt vào tai tôi.
Tôi coi như không nghe thấy.
Chỉ cắm đầu làm việc.
Mắt lúc nào cũng dính chặt trên người Hách Thiết Sơn.
Anh làm việc hăng như trâu cày.
Vai lưng rắn chắc.
Vung cuốc như vũ bão.
Mồ hôi theo tấm lưng đồng hun chảy xuống ròng ròng, thấm vào đất nóng bỏng.
Tôi nhìn mà xót xa.
Giữa trưa nghỉ, tôi lén chạy ra góc râm mát ở bìa ruộng.
Lấy trong ngực ra một cái hũ quấn khăn cũ kỹ.
“Anh Thiết Sơn!”
Tôi hạ giọng gọi.
Hách Thiết Sơn đang ngửa cổ tu nước lạnh.
Nghe tiếng tôi, anh quay lại.
Khựng một chút.
Đặt ống bầu nước xuống.
Sải bước đi về phía tôi.
Bóng to lớn phủ rợp lên tôi.
“Gì thế?”
Tôi mở khăn ra như khoe báu vật.
Bên trong là một cái hũ sành thô.
Vừa mở nắp, mùi thơm mát ngọt của chè đậu xanh tỏa ra.
“Nhanh nếm thử đi!”
Tôi kiễng chân, đưa hũ lên ngang miệng anh.
“Em lén nấu đấy!”
“Ngâm cả buổi trong giếng nước!”
“Mát lạnh luôn!”
Đậu xanh quý lắm.
Chút đậu xanh này.
Là tôi dùng mảnh vải bông nhỏ trong của hồi môn nhà mẹ đẻ, đổi với thím Vương hàng xóm.
Hách Thiết Sơn nhìn vào hũ chè đậu xanh xanh trong veo mát lạnh.
Anh không nhúc nhích.
Lông mày cau lại.
“Đâu ra vậy?”
“Em… có ăn cơm chưa?”
Anh tưởng tôi nhịn phần ăn của mình để nấu chè cho anh.
Tim tôi như được sưởi ấm.
Cũng hơi chua xót.
“Ăn rồi! Ăn no căng luôn!”
Tôi vỗ bụng.
“Uống mau đi! Không thì hết mát đấy!”
Hách Thiết Sơn vẫn đứng yên.
Đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm.
Ánh nhìn như muốn soi thấu.
“Huệ Huệ.”
Anh hiếm khi gọi tên tôi.
“Em… không cần phải làm vậy.”
Giọng anh hơi trầm.
Nghe ra chút mệt mỏi khó giấu.
Tim tôi giật mạnh.
Anh cho là tôi đang đóng kịch sao?
Kiếp trước tôi làm quá nhiều chuyện quá đáng.
Giờ hết tín nhiệm rồi?
Cảm giác tủi thân ập lên.
Mắt tôi lập tức đỏ hoe.
“Hách Thiết Sơn!”
Tôi dúi mạnh cái hũ vào tay anh.
“Thích thì uống! Không thì tôi đổ cho heo uống!”
Nói xong, tôi quay lưng đi luôn.