1
Chiếc bát tráng men rơi đánh “choang” xuống đất.
Một tiếng vang chát chúa vang lên.
Chữ song hỷ màu đỏ bị sứt mất một mảng sơn.
Tôi nhìn chằm chằm vào vết sứt trắng hếu đó.
Toàn thân lạnh toát.
Chiếc ca này là thứ duy nhất “mới” trong nhà họ Hách Thiết Sơn.
Kiếp trước, cũng chính nó.
Đêm tân hôn, tôi chê rẻ tiền rồi hất xuống đất.
“Đồ nghèo hèn!”
Hách Thiết Sơn lặng lẽ nhặt lên.
Ngón tay thô ráp của anh khẽ chạm vào chỗ sơn bị bong.
Không nói một lời.
Đêm đó, anh trải chiếu ngủ đất.
Còn tôi quấn trong cái chăn mới duy nhất, quay lưng lại với anh.
Trong đầu chỉ nghĩ xem làm sao thoát khỏi tên nông dân thô kệch này.
Làm sao để theo Trần Vệ Đông ở điểm sơ tán về thành phố.
Sau đó thì sao?
Sau đó tôi thật sự đã chạy theo Trần Vệ Đông.
Bỏ lại Hách Thiết Sơn.
Trở thành trò cười của cả xã Hồng Kỳ.
Rồi Trần Vệ Đông về thành phố, leo được chỗ quyền thế.
Đá tôi một cú không thương tiếc.
Tôi lang thang đầu đường xó chợ, chết cóng trong trận tuyết lạnh nhất mùa đông năm 79.
Trước khi nhắm mắt.
Hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi.
Lại là Hách Thiết Sơn khom lưng.
Dưới ánh đèn dầu tù mù.
Anh dùng đôi tay quen cầm cuốc, chai sần nứt nẻ.
Vụng về.
Từng chút một.
Dùng thứ mực đỏ không biết xin ở đâu về.
Cẩn thận tô lại chỗ sơn đỏ bị bong trên chiếc bát tráng men.
Tô xiêu vẹo, méo mó.
Như một vết sẹo.
“Huệ Huệ?”
Giọng trầm khàn vang lên ở cửa.
Nghe kỹ sẽ thấy có chút dè dặt khó nhận ra.
Tôi giật mình hoàn hồn.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Là Hách Thiết Sơn.
Anh bưng một chiếc bát sứ thô.
Bóng người cao lớn đứng chắn gần kín khung cửa thấp.
Ánh đèn dầu hắt lên mặt anh.
Một nửa sáng, một nửa tối.
Lông mày rậm, sống mũi thẳng.
Môi mím thành một đường thẳng cứng nhắc.
Ánh mắt sâu thẳm như nước trong đầm sau núi.
Ánh mắt anh trầm lặng.
Không đọc ra được chút cảm xúc nào.
Kiếp trước, tôi sợ đôi mắt này.
Luôn cảm thấy bên trong ẩn giấu một con thú mà tôi không hiểu nổi.
Giờ mới biết.
Thứ chứa trong đó.
Chỉ là sự nhẫn nhịn, chiều chuộng đầy cẩn trọng.
Chiều theo mọi bướng bỉnh của tôi.
Chiều cả sự phản bội của tôi.
Chiều đến mức… ngay cả mạng cũng không tiếc.
Anh đã bán sạch gia sản chỉ để đi tìm tôi.
Cuối cùng chết trên đường vào tỉnh thành.
Nghe nói, chỉ vì muốn tiết kiệm mấy hào tiền vé xe.
Anh đi bộ ba ngày ba đêm.
Ngã xuống trong tuyết.
Không bao giờ dậy nữa.
“Đói không?”
Hách Thiết Sơn đi tới.
Đặt bát lên mép giường đất.
Hương trứng nồng đậm lan ra.
Là một bát trứng hấp vàng ươm.
Trên mặt còn xa xỉ đến mức điểm vài giọt dầu mè.
“Mẹ anh bảo làm cho em.”
Giọng anh khàn khàn, hơi khô.
Không dám nhìn tôi.
Chỉ cúi mắt nhìn chằm chằm vào bát.
Những năm bảy mươi.
Trứng quý như vàng.
Dầu mè còn quý hơn.
Bát trứng hấp này.
Có lẽ vét sạch những thứ giá trị cuối cùng trong nhà họ Hách.
Kiếp trước.
Tôi chê cái bát thô kệch.
Chê trứng hấp có mùi tanh đất.
Một tay hất đổ.
“Ai thèm!”
Trứng nóng hổi hất vào tay anh.
Làm đỏ rực cả mảng da.
Anh vậy mà vẫn đứng im.
Chỉ khom lưng nhặt mảnh bát vỡ.
Ngón tay bị mảnh sứ cứa rách.
Máu hòa lẫn với trứng.
Nhỏ xuống đất.
“…”
Hách Thiết Sơn lại nhẹ nhàng đẩy bát về phía tôi.
“Ăn đi, còn nóng.”
Ngón tay anh to, khớp xương thô kệch.
Kẽ móng tay vẫn dính chút bùn chưa kịp rửa sạch.
Trên cổ tay.
Một vết sẹo mới.
Là vết cắt khi chặt củi cho tôi, bị lưỡi liềm cứa vào.
Mũi tôi cay xè.
Hít mạnh một hơi.
Không được khóc.
Lương Túy, sống lại một lần nữa.
Không phải để khóc lóc!
Mà là để trả nợ!
Là để nâng niu, cưng chiều người đàn ông thô kệch này trong tay!
Tôi hất chiếc chăn mỏng cũ kỹ trên người ra.
Động tác quá mạnh.
Gió lạnh lùa vào.
Hách Thiết Sơn theo phản xạ lùi nửa bước.
Như thể sợ tôi lại nổi điên ném đồ.
Tôi nhảy chân trần xuống giường đất.
Nền nhà lạnh buốt khiến tôi rùng mình.
Hách Thiết Sơn lập tức cau mày.
“Nền lạnh lắm…”
Chưa kịp nói hết câu.
Tôi đã giật lấy cái bát trong tay anh.
Bát nóng hổi.
Mùi trứng hấp thơm lừng xộc thẳng vào mũi.
Tôi bưng lên.
Không cần thìa.
Cúi đầu xuống bát.
“Húp –”
Uống một hơi thật mạnh.
Nóng!
Thơm!
Mượt mà!
Là hương vị của sự sống.
Là hương vị mà Hách Thiết Sơn cho tôi.
Nóng đến nỗi tôi nhăn hết mặt mày.
Nước mắt suýt bắn ra.
Nhưng tôi vẫn nhe răng cười.
“Ngon lắm!”
“Anh Thiết Sơn, anh ăn chưa?”
Hách Thiết Sơn rõ ràng cứng đờ.
Như cọc gỗ bị đóng chặt xuống đất.
Đôi mắt sâu như hồ nước.
Lần đầu tiên.
Rõ ràng phản chiếu hình ảnh tôi.
Trong đó cuộn lên kinh ngạc.
Nghi hoặc.
Và một chút… ánh sáng mong manh không dám tin.
Anh nuốt nước bọt.
Giọng càng khàn hơn.
“… Em ăn đi.”
“Anh không đói.”
Xạo.
Nhà họ Hách nghèo rớt mồng tơi.
Để gom đủ sính lễ cưới tôi.
Có gì bán được đều bán hết.
Bát trứng hấp này.
Chắc chắn là phần ăn duy nhất.