TỪ GIA ĐÌNH BÙN ĐẤT ĐẾN VINH HOA

TỪ GIA ĐÌNH BÙN ĐẤT ĐẾN VINH HOA

Chiếc bát tráng men rơi đánh “choang” xuống đất.

Một tiếng vang chát chúa vang lên.

Chữ song hỷ màu đỏ bị sứt mất một mảng sơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào vết sứt trắng hếu đó.

Toàn thân lạnh toát.

Chiếc ca này là thứ duy nhất “mới” trong nhà họ Hách Thiết Sơn.

Kiếp trước, cũng chính nó.

Đêm tân hôn, tôi chê rẻ tiền rồi hất xuống đất.

“Đồ nghèo hèn!”

Hách Thiết Sơn lặng lẽ nhặt lên.

Ngón tay thô ráp của anh khẽ chạm vào chỗ sơn bị bong.

Không nói một lời.

Đêm đó, anh trải chiếu ngủ đất.

Còn tôi quấn trong cái chăn mới duy nhất, quay lưng lại với anh.

Trong đầu chỉ nghĩ xem làm sao thoát khỏi tên nông dân thô kệch này.

Làm sao để theo Trần Vệ Đông ở điểm sơ tán về thành phố.

Sau đó thì sao?

Sau đó tôi thật sự đã chạy theo Trần Vệ Đông.

Bỏ lại Hách Thiết Sơn.

Trở thành trò cười của cả xã Hồng Kỳ.

Rồi Trần Vệ Đông về thành phố, leo được chỗ quyền thế.

Đá tôi một cú không thương tiếc.

Tôi lang thang đầu đường xó chợ, chết cóng trong trận tuyết lạnh nhất mùa đông năm 79.

Trước khi nhắm mắt.

Hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]