18

Thẩm Tinh Từ nói sẽ theo đuổi tôi, vậy mà hôm sau đã biến mất khỏi trường.

Thậm chí còn không đến học chuyên ngành.

Nhìn sang phía bên kia lớp học, thấy Tống Lê đang ngồi cạnh Lục Trạm, hai người cười nói tình cảm.

Tôi hơi thất vọng.

Nói là sẽ theo đuổi tôi cơ mà?

Người đâu mất tiêu rồi?

Ting.

【Thẩm Tinh Từ: Đội bóng rổ của trường định kỳ đi tập huấn một tuần, hôm qua vui quá quên không nói với cậu.】

Thì ra là đi tập huấn.

Thẩm Tinh Từ là thành viên đội bóng rổ của đại học A, từ năm nhất năm hai đã thường xuyên tham gia các giải đấu toàn quốc.

【Thẩm Tinh Từ: Đừng giận nhé, tôi sẽ mua quà cho cậu.】

Tôi gõ chữ:

【Tôi: Không cần quà đâu.】

【Thẩm Tinh Từ: Theo đuổi người mình thích thì sao có thể không tặng quà được?】

Trong lòng tôi như có một tảng băng vỡ vụn, tan ra từng mảnh.

Mọi cảm giác hụt hẫng lúc nãy lập tức tan biến.

【Tôi: Vậy… vậy cậu mua cho tôi một cái ly nhé?】

【Thẩm Tinh Từ: Được thôi. Nhưng mà ly = một đời đấy. Lâm Nhiên, cậu muốn bên tôi một đời thật à?】

Một câu chọc ghẹo rõ ràng.

Loại mập mờ thường thấy trong giai đoạn nhập nhèm.

Thế nhưng tôi lại do dự thật lâu, rồi gõ ra dòng chữ:

【Tôi: Thẩm Tinh Từ, tôi từng nói với cậu chưa… rằng tôi có một người trong lòng?】

【Thẩm Tinh Từ: ?】

【Thẩm Tinh Từ: Là ai?】

Trên chuyến xe bus chở đội bóng đến sân tập.

Chàng trai cao ráo đẹp trai đang cầm điện thoại, sắc mặt từ thư thái chuyển sang đen sì trong chớp mắt. Người ngồi cạnh còn không dám thở mạnh.

Lâm Nhiên có crush?

Là ai?

Đừng nói là cái tên Lục Trạm giả bộ ngoan hiền đó nhé?

Chết tiệt.

Về phải giết nó.

Đang tức đến mức ngực đau, tôi lại gửi thêm hai tin.

【Là cậu. Nên chắc cậu không cần theo đuổi tôi nữa đâu.】

【^_^】

Cảm xúc Thẩm Tinh Từ như tàu lượn siêu tốc.

Anh liếm môi, nơi đó vẫn còn vết cắn nhỏ hôm trước khi hôn nhau.

Ngọt tận tim.

Thảo nào hôm đó bị hôn chẳng những không phản kháng mà còn… hưởng thụ.

Tưởng đâu tôi hiền nên không dám phản ứng, hóa ra…

【Thẩm Tinh Từ: Tôi sẽ xin huấn luyện viên, cố gắng rút ngắn tập huấn còn 5 ngày, quay lại sớm với cậu.】

19

Năm ngày tập huấn trôi qua nhanh chóng.

Mỗi tối sau khi luyện tập xong, Thẩm Tinh Từ đều nhắn tin cho tôi.

Chúng tôi không nói chuyện gì to tát, chỉ là những vụn vặt thường ngày.

Nhưng chính vì vậy mà lại khiến người ta càng thêm mong chờ lần trò chuyện kế tiếp.

Sáng thứ Bảy, tôi còn đang ngủ nướng.

Tống Lê – vốn định đi hẹn hò với Lục Trạm – đột nhiên lao về ký túc, kéo chăn, lay tôi dậy:

“Dậy mau! Đừng ngủ nữa! Thẩm Tinh Từ đang đợi cậu dưới lầu kia kìa!”

“Hả?”

“Dậy ngay! Đi hẹn hò với trai nè!”

Tôi bị lôi ra khỏi giường, một trận trang điểm rồi bị kéo xuống lầu.

Cô ấy chớp mắt ra hiệu, rồi tay trong tay với Lục Trạm đi chơi.

Tôi nhìn thấy Thẩm Tinh Từ.

Chỉ năm ngày mà cậu ấy cắt tóc mới, vuốt nhẹ một kiểu undercut Mỹ, tóc dựng lên cực ngầu.

Đẹp trai muốn xỉu.

Cậu ấy bước đến, nắm tay tôi:

“Sáng định về sớm, mà kẹt xe, giờ mới tới nơi.”

“Ừm.”

Lạnh lùng.

Thẩm Tinh Từ liếc mắt nhìn tôi, nói tiếp: “Muốn ăn gì? Tôi dẫn cậu đi ăn. Món Tây, món Hoa, hay lẩu nướng?”

“Gì cũng được.”

Vẫn lạnh lùng.

“…”

“Nếu mai không học, tôi dẫn cậu ra khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngoài thành phố chơi, cậu sợ thì gọi Tống Lê với Lục Trạm đi cùng.”

“Cũng được.”

Thẩm Tinh Từ chịu hết nổi rồi, dừng chân lại.

Cậu định hỏi tôi rốt cuộc giận chuyện gì.

Nói đi, cậu thay đổi.

Một nam sinh nghiêm túc yêu đương không chịu nổi bị chiến tranh lạnh kiểu này.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nghiêng đầu lại gần cậu, mặt đỏ ửng, lí nhí hỏi:

“Thẩm Tinh Từ, hôm nay cậu đẹp trai quá. Bọn mình có thể…”

“Hôn nhau trước được không?”

?

Thẩm Tinh Từ khựng lại.

Cổng ký túc nữ người qua kẻ lại, không thích hợp làm mấy chuyện mờ ám.

Thế là cậu kéo tôi đến khu rừng nhỏ gần đó.

Dưới bóng cây râm mát, yên tĩnh đến đáng ngờ.

Cậu ôm tôi, giọng trầm khàn, yết hầu khẽ động:

“Lâm Nhiên, làm bạn gái tôi nhé?”

“Được.”

Vừa dứt lời, môi đã bị bạn trai mới bịt kín lại.

Cảm giác ngọt ngào lan khắp tứ chi.

Năm nhất đại học, tôi bị thu hút bởi cậu con trai rực rỡ nhất giữa đám đông.

Năm nhất đại học, Thẩm Tinh Từ lại rung động bởi ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa tinh nghịch của tôi giữa đám người.

Hai người thầm yêu, cuối cùng cũng gặp đúng lúc.

(Chính văn hoàn)