“Thật.”
“Vậy… vậy Lục Trạm có ghen không?”
Tôi dè dặt hỏi.
Thẩm Tinh Từ khựng lại, rồi mắt híp lại nguy hiểm:
“Cậu nói gì cơ? Ghen? Ghen với ai?”
Sau đó anh nhìn tôi đầy sát khí:
“Lâm Nhiên, cậu đừng nói là… thích Lục Trạm đấy nhé?”
Tôi vội xua tay: “Tôi tuyệt đối không thích anh ấy, cậu yên tâm!”
“Vậy thì tốt. Cậu mà dám thích anh ta thử xem.”
Anh nghiến răng.
!
Tôi vội quay đầu nhập hội trò chơi.
Sợ muốn chết.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Tinh Từ như hóa thành ông chồng bị giật mất vợ, ánh mắt đầy sát khí luôn.
13
Sau cú sốc đó, chắc khí chất tôi bị chấn động vĩnh viễn.
Tất cả là lỗi của Thẩm Tinh Từ.
Ngay vòng đầu tiên chơi game, tôi đã bị chọn làm người chịu thử thách.
Cậu bạn mập nhìn tôi, rồi nhìn sang bên trái nơi Thẩm Tinh Từ ngồi, cười khúc khích.
Ánh mắt đầy ý đồ:
“Lâm Nhiên, chơi thật lòng hay thử thách?”
“Tớ chọn thử thách.”
“Được thôi, vậy cậu phải hôn người ngồi bên tay trái. Hôn môi nhé, còn phải có lưỡi cơ~”
“…”
Cả phòng hét lên như thời tiền sử.
Tôi thì ngượng chín mặt muốn tìm lỗ chui, còn Thẩm Tinh Từ thì nhàn nhã liếc nhìn cậu bạn mập, cười nhẹ đầy khen ngợi.
Làm tốt lắm, anh em.
Tôi quay đầu nhìn anh:
“Này, Thẩm Tinh Từ, cậu vừa nói là sẽ uống rượu thay tôi cơ mà?”
Thẩm Tinh Từ nhướng mày:
“Xin lỗi nhé, vừa mới uống thêm ly nữa, đầu hơi choáng, chịu không nổi rồi. Cậu cứ nhận thử thách đi.”
“Chỉ là hôn thôi, không cần nghe mấy người đó nói chuyện lưỡi lưỡi gì đâu.”
“Nhưng… được rồi. Nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện.”
Tôi ấp úng, Thẩm Tinh Từ nghiêng đầu lại gần, hàng mi cụp xuống.
Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý hôn tôi.
Chỉ đợi tôi nói xong.
Tôi lúng túng, thì thầm bằng giọng chỉ hai đứa nghe thấy:
“Cậu phải đảm bảo Lục Trạm sẽ không ghen, dù gì thì anh ấy cũng là bạn trai của cậu.”
“?”
“?????”
Thẩm Tinh Từ lập tức mở to mắt, vẻ mặt như bị xúc phạm đến cực hạn.
Pha lẫn tức giận, khó tin, còn có cả “cái gì vậy trời”, “tôi đang nghe cái quái gì”…
Anh nghiến răng, bật ra mấy từ:
“Lục Trạm, bạn trai tôi á?”
“Đúng mà.”
“Đúng cái đầu cậu! Tôi là trai thẳng!”
“Hả? Ưm—”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi đầu, chộp lấy môi tôi hôn luôn.
Hành động rất hung dữ.
Cả phòng hét ầm lên, còn tôi thì đầu óc trống rỗng.
14
Sinh nhật của Thẩm Tinh Từ kết thúc trong tiếng la hét náo nhiệt.
Tôi – kẻ vừa gây chuyện – định len lén chuồn theo dòng người thì bị một bàn tay kéo ngược lại, túm gáy lôi vào phòng.
Lúc này, chỉ còn tôi và Thẩm Tinh Từ.
Tôi run rẩy, còn anh thì cười lạnh liên tục:
“Lâm Nhiên, cậu chạy cái gì?”
“Tôi còn chưa nghe cậu kể chuyện tình đẹp như mơ giữa tôi và con trai tôi – Lục Trạm đâu đấy.”
“Nói lại từ đầu, nói rõ ràng.”
“Giấu nửa câu, tôi không để yên cho cậu.”
…
Tôi, Lâm Nhiên, từng đoạt học bổng quốc gia, luôn là người phát biểu đại diện trong nhóm, học bá chính hiệu, miệng lưỡi không phải đỉnh thì cũng thuộc dạng khó đối đầu.
Vậy mà giờ miệng như bị gắn tạ, lắp ba lắp bắp không nói thành lời.
Thẩm Tinh Từ nhìn tôi như vậy, bỗng cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi.
“Nói đi, tôi không làm gì cậu đâu, chỉ là… tò mò tại sao cậu lại có suy nghĩ đó.”
“…”
Hành động này khiến tôi bình tĩnh lại một chút, từ chột dạ chuyển sang… xấu hổ.
Tim đập thình thịch như trống.
Tôi cắn môi, lí nhí: “Là do một người bạn của tôi… từng thấy cậu và Lục Trạm… ở cửa hàng tiện lợi… chọn ô.”
Khuôn mặt Thẩm Tinh Từ lại hiện rõ biểu cảm bị xúc phạm lần nữa.
Anh nghiến răng:
“Bạn cậu nói, hay chính cậu nói?”
“chúng tôi có… có chụp ảnh…”
“Ảnh đâu, cho tôi xem.”
Tôi vội lấy điện thoại, mở ảnh cho anh xem.
Bức ảnh có không khí mờ ảo, dù chỉ là bóng lưng nhưng vẫn nhìn ra hai chàng trai cực phẩm đang đứng trước quầy bán dù nhỏ trong cửa hàng tiện lợi.
Thế này ai mà không hiểu nhầm được chứ?
Thẩm Tinh Từ cười lạnh, đưa tay chỉ lên góc trên cùng của kệ hàng trong ảnh:
“Tự cậu nhìn xem, trên đó là gì?”
Tôi nheo mắt nhìn kỹ:
“Hình như là… kẹo cao su?”
“Ừ. Chúng tôi đến mua kẹo cao su.”
“…”
15
Tôi chớp chớp mắt, lại hỏi:
“Vậy hôm đó, cậu với Lục Trạm bảo đau mông với đau chân… là chuyện gì thế?”
Thẩm Tinh Từ đáp tỉnh bơ:
“Mấy hôm trước, hai đứa tôi không ai phục ai, kéo nhau ra phòng gym nâng tạ cả ngày, vận động quá sức, không đau mới lạ. Chứ cậu tưởng là đau kiểu gì?”
“…”
Tôi không dám nói.
Chuyển chủ đề hỏi tiếp:
“Vậy tại sao cậu cứ đăng mấy cái ảnh khoe cơ bụng lên Moments?”
Thẩm Tinh Từ ném điện thoại cho tôi sau khi mở khóa và bấm vài cái.
Tôi cúi đầu nhìn—
Mặt đỏ bừng.
Tất cả những tấm ảnh khoe body kia… đều cài chế độ chỉ hiển thị với một người.
Không sai, chính là tôi.
Và tôi, tấm nào cũng like.
Chết tiệt!
Tôi lúng túng gãi đầu.

