Google cho ra một câu trả lời:

【Hãy xem người đó có hay đăng ảnh selfie không. Top thường ít đăng, lạnh lùng. Bot thì thường hay đăng body, bụng sáu múi… để thu hút.】

Tôi run run mở WeChat của Thẩm Tinh Từ.

Không muốn nhìn nữa.

Toàn ảnh selfie.

Toàn cơ bụng.

Toàn cơ ngực.

Trước đây tôi coi đó là kho báu tinh thần, like xong còn lưu về ngắm.

Giờ nhìn chỉ thấy ngứa mắt.

Quá quyến rũ.

Chắc chắn là 0 rồi?

Đang đau khổ thì điện thoại reo – là Tống Lê gọi đến.

Qua loa, giọng cô ấy ngập ngừng:

“Lâm Nhiên, khụ, sao rồi… Thẩm Tinh Từ là 1 hay là 0?”

“?”

Biết nhau lâu như vậy, chỉ nghe giọng là tôi nhận ra có gì đó sai sai.

Tôi nhíu mày:

“Nè, nghe giọng cậu thế này… đừng nói là Lục Trạm cũng là 0 nhé?”

“!!”

Tống Lê lập tức nổ tung, hốt hoảng hét lên:

“Không thể nào! Lục Trạm sao mà là 0 được! Cho dù anh ấy liếm lớp sữa phủ trên trà sữa có giỏi cỡ nào cũng không thể chứng minh kỹ năng dùng lưỡi! Anh ấy là 1!”

“Những cách nhận biết trên mạng đều là xàm xí! Tớ—”

“Khoan đã, còn Thẩm Tinh Từ thì sao?”

“Lâm Nhiên, giọng cậu cũng sai rồi đấy… chẳng lẽ Thẩm Tinh Từ nhà cậu cũng là 0 luôn à?”

Chúng tôi cùng lúc im lặng.

Rồi đồng thời cúp máy.

Có gì đó sai sai.

Không thể nào… cả hai đều là bot được chứ?

Chẳng lẽ… họ luân phiên à?

4

Tôi quyết định phải thử thăm dò Thẩm Tinh Từ trực tiếp.

Tất nhiên không thể hỏi thẳng anh ta là top hay bot được.

Nhỡ đâu chọc đúng chỗ đau, bị đánh thì sao.

Phải vòng vo.

Vì vậy tôi giả vờ vô tình lại gần anh ta.

Chúng tôi cùng ngành, cùng lớp, bắt chuyện cũng là điều bình thường.

Nhưng có lẽ vì trong lòng tôi có quỷ, nên khí trường hơi là lạ.

Thẩm Tinh Từ đang uống nước khoáng bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía tôi.

Ánh mắt dừng lại vài giây.

Anh nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên:

“Học bá, sao cậu lại ở đây?”

Tôi mặt không đổi sắc: “Học nhiều quá, đau đầu, ra ngoài đi dạo tí.”

Anh ta uể oải nhướng mày: “Ồ.”

Tôi nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh, vờ như vô tình thăm dò:

“Thẩm Tinh Từ, nghe nói cậu thân với Lục Trạm lớp bên cạnh lắm, sao hôm nay không thấy cậu ấy cùng chơi bóng?”

Anh khựng lại, sắc mặt nhạt đi.

“Chắc đang ở thư viện. Sao thế, Lâm Nhiên, cậu có hứng thú với cậu ấy à?”

“Không không không, chỉ là tò mò hai người ai đánh bóng dữ dội hơn?”

Thẩm Tinh Từ đáp gọn: “Tôi. Cậu ta thể lực kém, yếu xìu.”

Tốt lắm!

Mạnh mẽ là được rồi!

Thể lực cậu tốt là tôi yên tâm!

Đàn ông mà thể lực kém thì làm sao đè được người ta!

Mắt tôi sáng rực, cố nén phấn khích hỏi tiếp:

“Nếu cho cậu chọn giữa hai con số, 1 và 0, cậu chọn cái nào?”

“?”

Thẩm Tinh Từ liếc nhìn tôi: “Câu hỏi gì kỳ vậy?”

Tôi giả ngây ngô: “Chỉ là hỏi chơi thôi, xem cậu thích con số nào.”

“Ồ, tôi chọn 0.”

?

??

Tôi cứng đờ, môi giật giật: “Sao lại thế? 1 không tốt sao?”

Anh ta ho khẽ, ánh mắt lảng đi, rồi lại đảo qua mặt tôi:

“Tôi thích số 0, không được à?”

Mẹ kiếp.

Đã cong mà còn không có chí hướng.

Tôi nhìn crush mà tức muốn khóc.

5

Đang giận vì crush không tranh giành, Thẩm Tinh Từ bỗng liếm môi, giọng hơi khô khốc:

“Lâm Nhiên, đi ăn cơm với tôi không? Tôi mời, coi như cảm ơn lần trước cậu nhặt điện thoại giúp tôi.”

Nếu là trước kia, crush rủ đi ăn là tôi sẽ bay lên trời vì vui.

Nhưng giờ tôi chỉ quan tâm… chồng cậu – Lục Trạm có ghen không?

Haiz, tôi của ngày xưa đâu rồi?

Suy nghĩ kỹ càng quá rồi đó.

Tôi gật đầu lịch sự:

“Được thôi, nhưng Lục Trạm biết không?”

“?”