Nhưng đáy mắt hắn đen kịt,
giọng nói cũng lạnh lùng chưa từng có:
“Nói đi, vì sao lại bỏ trốn?
Đừng định nói dối ta!
Bằng không, ta sẽ quẳng ngươi lại ổ sói thêm lần nữa!”
14
Tim ta run bần bật.
Có nên thú thật không?
Ta vừa hé môi định nói,
ngoài trướng bỗng vang lên tiếng hô “Có thích khách!”.
Tiêu Linh Thần vội khoác áo xuống giường,
trước khi đi gọi Thập Ngũ đến bảo vệ ta,
xách kiếm cùng Tiểu Lục rời đi.
Lần đi đó, hắn không quay lại.
Ngày hôm sau, ta nhận được tin Tiêu Linh Thần dẫn Tiểu Lục và một nhóm người rời doanh trại.
Mà đúng ngày này, nam chủ cũng đến nơi.
Thập Ngũ bảo ta, Tiêu Linh Thần đi phương Nam có việc gấp,
bảo ta cứ yên tâm ở lại doanh.
Nhưng ta ngồi chẳng yên.
Lâm Thủy trấn ở ngay phía Nam,
xem ra tình tiết Tiêu Linh Thần đến Lâm Thủy trấn đã tới sớm.
Đó vốn là cơ hội tốt nhất để ta bỏ trốn.
Song từ sau lần ta đào tẩu trước,
Thập Ngũ càng cảnh giác,
không cho ta rời khỏi tầm mắt dù nửa bước,
kể cả vào nhà xí cũng theo.
Mà Tiêu Linh Kỳ sắp đến rồi.
Ta sợ mất mạng,
thật sự không muốn chạm mặt hắn.
Cuối cùng, ta đành không còn cách nào:
dùng kiếm kề cổ,
ép Thập Ngũ đưa ta đến Lâm Thủy trấn tìm Tiêu Linh Thần.
Dù sao hiện giờ hắn vẫn chưa khôi phục ký ức,
đi theo hắn, ta tạm thời còn an toàn!
15
Ta và Thập Ngũ cưỡi chung một ngựa,
thúc gấp đuổi theo Tiêu Linh Thần.
Nào ngờ chưa đuổi kịp hắn,
đã đụng sơn tặc ở khe núi ngoài Lâm Thủy trấn.
Công phu của Thập Ngũ có cao đến mấy
cũng khó địch nổi mấy gã lực lưỡng vây đánh,
huống hồ nàng còn phải vẹn toàn che chở ta, cái bình dầu vướng víu này.
Sau một hồi đao kiếm va nhau chan chát,
Thập Ngũ bị đám người kia đè chặt xuống đất.
Tên đầu lĩnh râu quai nón nhìn ta chằm chằm,
thô bạo kéo giật ta quật xuống đất,
lưng va nền cứng đau điếng, nước mắt trào ra.
Gã lại cười hớn hở,
miệng đầy răng vàng lởm chởm,
phun ra toàn lời dơ bẩn không nỡ nghe.
Ta vừa kinh vừa sợ,
oán mình hấp tấp,
đáng lẽ không nên liều lĩnh lên đường như thế,
ít nhất cũng phải mang theo vài hộ vệ nữa!
Giờ thì hay rồi,
không chỉ ta gặp họa,
mà còn liên lụy đến Thập Ngũ.
Thấy tên râu rậm đè xuống, sắp xé váy áo ta,
ta rút con đoản đao giấu trong ống bốt,
mạnh tay đâm thẳng vào bụng hắn.
Mắt gã trợn tròn,
mắng được một câu “Con đàn bà thối tha”,
rồi đổ ầm xuống cạnh ta.
Con dao này là thứ Tiêu Linh Thần đưa cho ta để phòng thân sau lần trở về từ trên núi.
Thập Ngũ nhìn thấy từng rất kinh ngạc,
nói rằng đó là lễ sinh thần hoàng thượng ban cho Tiêu Linh Thần khi hắn mười tuổi,
hắn quý như mạng, chưa từng rời người,
không ngờ lại dễ dàng tặng cho ta.
Trên chuôi còn khảm mấy viên hồng ngọc trong suốt,
Thập Ngũ bảo, tùy tiện bẻ một viên cũng đủ mua cả một con phố.
Khi ấy ta còn mừng thầm:
đợi thoát được vận mệnh bi thảm của nguyên chủ,
nhất định tìm một nơi thanh tĩnh mà an cư,
đến lúc đó bẻ một viên hồng ngọc đem bán,
nửa đời còn lại không lo áo cơm.
Không ngờ con dao này lại thực sự thấy máu trong tay ta.
16
Đám sơn tặc nhanh chóng nhận ra thủ lĩnh đã chết,
vừa chửi rủa vừa vung đao chém bổ xuống phía ta.
Ta biết mình hết đường sống,
đành nhắm mắt chờ đợi nhát chém giáng xuống.
Nhưng cơn đau dự liệu không tới.
Chỉ nghe “keng” một tiếng đao rơi xuống đất,
tiếng kêu rên vang lên liên tiếp.
Ta mở mắt ra,
thấy bọn sơn tặc đều trúng tên ngã gục.
Ngước nhìn, ta liền trông thấy người đàn ông cưỡi trên lưng chiến mã cách đó không xa.
Mày mắt Tiêu Linh Thần trầm tĩnh nghiêm nghị,
cứ thế nhìn chằm chằm vào ta.
Hốc mắt ta lập tức đỏ hoe,
đứng bật dậy chạy về phía hắn,
nhào vào lòng người đàn ông,
khóc nức nở không thành tiếng,
mũi dãi, nước mắt lẫn bụi bặm đều quệt đầy lên áo gấm huyền sắc sạch như mới của hắn.
Không biết ta đã khóc bao lâu,
Tiêu Linh Thần rốt cuộc cũng chịu hết nổi,
như xách gà con mà nhấc ta ra khỏi lòng,
vươn tay lau sạch bùn đất và nước mắt trên mặt ta.
Đệm ngón tay thô ráp cọ vào da, làm má ta rát rát,
ta không nhịn được kêu “đau”.
Tiêu Linh Thần nhíu mày:
“Yếu ớt! Giống y như một con mèo con hay khóc!”
17
Vừa đến khách điếm, sắc mặt Tiêu Linh Thần liền sa xuống.
“Hãy nói đi, vì sao lại đuổi theo bản vương?”
Ta mím môi, bày vẻ vừa tủi thân vừa ngượng ngùng:
“Chi Chi nhớ điện hạ, một ngày không thấy, ăn chẳng vô, ngủ chẳng yên.”
Tiêu Linh Thần khẽ vuốt mấy lọn tóc xanh của ta, nhướng mày cười:
“Ồ? Vậy Chi Chi nhớ bản vương ở đâu nào? Ở đây? Hay ở đây?”
Hắn kéo tay ta, dẫn dọc qua ngực, bụng rồi trượt xuống thấp hơn…
Đồ lưu manh!
Mặt ta đỏ bừng, cố vùng tay lại nhưng bị hắn nắm chặt.
Hắn ghé sát bên cổ ta, hơi thở nóng rực khiến da thịt ta run rẩy.
Giọng hắn khàn khàn, đầy mê hoặc:
“Bản vương cũng nhớ Chi Chi… toàn thân trên dưới, chỗ nào cũng nhớ.”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/tu-doanh-ky-thanh-vuong-phi/chuong-6/