Còn nói mất nha hoàn, lại đến đây tìm?
Nếu hắn tới, thấy ta không chết,
lại còn sống tốt, dính dáng với tam hoàng huynh của hắn,
chẳng phải sẽ tức đến mức một kiếm đâm chết ta sao?!
Đến lúc đó, Tiêu Linh Thần cũng sẽ biết ta đã lừa hắn.
Thế thì chẳng phải hai người cùng giành nhau giết ta à?!
Tốt thật đấy!
Ta thật sự muốn khóc.
Vận xui gì mà cứ đeo bám mãi thế này?
Sao tình tiết không theo truyện gốc chứ!
Rõ ràng trong nguyên tác, sau khi nữ phụ bị ném vào quân doanh,
nam nữ chính phải ngọt ngào hạnh phúc, cùng nhau gây dựng sự nghiệp cơ mà!
Sao bây giờ lại khác hoàn toàn thế này?!
Thật bực mình!
Người ta xuyên sách là để làm “con cưng của khí vận”.
Còn ta thì xuyên thành “đứa con bị khí vận ruồng bỏ”!
Ta cắn môi, chau mày nghĩ cách.
Không hề nhận ra ánh mắt Tiêu Linh Thần đang nhìn ta
bỗng trở nên âm trầm, u ám.
10
Vết thương của Tiêu Linh Thần gần như đã lành,
đêm đến rốt cuộc ta không còn phải “ra sức một mình” nữa.
Nhưng thà hắn cứ bị thương thì tốt hơn,
như vậy ta cũng khỏi phải từ giường… đến bàn…
Người này thể lực thật đáng sợ.
Ban đầu ta còn cố cắn môi không để phát ra tiếng,
nhưng hắn cố ý trêu chọc,
buộc ta phải rên xin tha.
Mỗi lần Thập Ngũ nhìn thấy những vết đỏ tím trên cổ và vai ta,
mặt nàng ta lại đỏ bừng đến tận mang tai,
khiến ta xấu hổ vô cùng.
11
Tiêu Linh Thần nói chữ ta viết chẳng khác nào chó cào,
nhất quyết bắt ta luyện theo mẫu chữ của hắn.
Ta phản đối:
“Ta thấy chữ ta viết rất ổn mà!”
Hắn không nói gì,
chỉ lặng lẽ gắp chiếc đùi gà trong bát ta.
“Chữ mà không viết cho ra hồn, thì đừng mong được ăn thịt.”
Ta vội gắp lại đùi gà, cười nịnh nọt:
“Điện hạ nói chí phải! Ta cũng cảm thấy chữ của mình cần được cải thiện thêm!”
Khi hắn đứng phía sau, nắm tay ta dạy viết tên hắn,
Tiểu Lục đi vào báo tin:
“Duệ Vương điện hạ sẽ đến doanh trại trong năm ngày nữa.”
Tay cầm bút của ta khựng lại,
chữ “Thần” viết xiêu vẹo méo mó.
Tiêu Linh Thần ngẩng đầu, liếc ta một cái đầy ẩn ý.
Chỉ còn năm ngày nữa thôi,
ta đã lo đến mức ăn chẳng vô.
Phải làm sao bây giờ?
Đến khi hắn và Tiêu Linh Thần gặp nhau,
chắc chắn mọi lời nói dối của ta sẽ bị vạch trần.
Không được!
Ta phải trốn!
Nhân lúc Tiêu Linh Thần đang bàn việc quân cùng thuộc hạ,
ta tìm cớ đuổi Thập Ngũ đi,
rồi lén rời khỏi doanh trại.
Không ai dám ngăn cản nữ nhân của Tiêu Linh Thần,
nên ta trốn rất thuận lợi.
Cầm theo mấy cái bánh bao giấu được hai hôm nay,
ta chạy thẳng lên ngọn núi hoang vắng gần đó.
Sợ hắn sai người bắt lại,
ta chỉ dám men theo lối không người,
định tạm trốn trên núi một thời gian.
Theo tình tiết trong sách, mười ngày nữa Tiêu Linh Thần sẽ xuất phát đến Lâm Thủy trấn.
Chỉ cần trốn qua được mười ngày này, ta sẽ an toàn.
Ta đi trên núi rất lâu,
cuối cùng trước lúc mặt trời lặn, mới tìm được một hang đá để ẩn thân.
Nào ngờ trên núi lại có sói.
Trong đêm tối, mắt chúng phát ra thứ ánh sáng lục u u.
Ta sợ đến mức hai chân muốn nhũn ra.
Ngọn lửa trước mặt sắp tắt,
bên người cũng không còn củi khô.
Ta đành giật bừa một cành đang cháy dở,
vung về phía mấy con sói ra vẻ hung hăng dọa nạt.
Nhưng lửa rồi cũng tàn.
Con sói đi đầu thấy đống lửa đã tắt,
thử thăm dò bước đến mấy bước, rồi bất chợt nhảy bổ về phía ta.
Ta hoảng hốt ôm đầu, ngã ngồi phịch xuống đất.
12
Lần nữa tỉnh lại, ta đã nằm trong doanh trướng quen thuộc.
Đêm qua, ngay lúc ta tưởng mình sẽ bị lũ sói xé xác nuốt chửng,
Tiêu Linh Thần bỗng xuất hiện.
Sau vài phen giao chiến, hắn giết sạch lũ sói.
Ta run rẩy ngồi thụp dưới đất,
ngẩng đầu đã thấy người đàn ông cao lớn tuấn tú toàn thân lấm máu,
tay cầm trường kiếm,
từ tốn tiến đến bên ta như một vị thần.
Ta còn chưa hoàn hồn,
bèn “oa” một tiếng khóc òa.
Tiêu Linh Thần mím chặt môi,
không nói một lời, cúi xuống bế bổng ta lên,
bước từng bước đi xuống núi.
Trước khi ngất đi,
ta còn nấc nghẹn trong lòng hắn:
“Tiêu Linh Thần, sao giờ chàng mới tới…”
13
Gặp lại Tiêu Linh Thần là vào đêm hai ngày sau.
Hắn nằm nghiêng, quay lưng về phía ta,
giữa hai người còn cách một khoảng, điều chưa từng xảy ra trước đây.
Từ trước, dù vết thương chưa lành,
đêm nào hắn cũng quấn quýt cùng ta,
khi ngủ còn ôm chặt ta vào lòng,
dính sát không chừa một kẽ hở.
Nhưng giờ hắn lại quay lưng,
chủ động giữ khoảng cách.
Hắn giận ta ư, không cần ta nữa sao?
Ngực ta nặng trĩu,
sống mũi cay xè.
Không nhịn được, ta trở người, rụt rè nắm lấy tay hắn ở bên hông.
Thập Ngũ nói, đêm ấy vì cứu ta,
vết thương ở cánh tay vốn sắp lành của Tiêu Linh Thần lại toạc ra.
Ngón tay hắn thon dài, mang vết chai mỏng.
Những đêm nóng bỏng trước kia,
đầu ngón tay hơi ram ráp ấy
dễ dàng khiến ta run rẩy mà nóng bừng.
Còn giờ, đầu ngón tay hắn lạnh buốt,
như chính con người hắn vậy,
lạnh nhạt, xa cách.
Hắn không rút tay về,
nhưng cũng chẳng đáp lại.
Ta thấy hụt hẫng,
tủi thân đến rơi nước mắt không tiếng.
Định rụt tay lại,
lại bị hắn phản nắm chặt.
Hắn chậm rãi xoay người,
mũi chạm mũi,
khoảng cách ám muội mà thân mật.