Ta xuyên thành vai ác độc nữ phụ.
Khi vừa xuyên tới, chính là lúc nàng vì tội ác chồng chất mà bị nam chủ ném vào doanh trại, làm doanh kỹ cho tướng sĩ.
Để cầu sống, ta chui vào trướng của nam phụ bị thương mất trí nhớ.
Ép hắn nằm xuống dưới thân mình.
Từng lớp từng lớp, ta cởi bỏ y sam.
Nước mắt đong đầy, dung nhan diễm lệ như hoa lê dầm mưa, mềm mại mà mê người.
“Đồ vô lương tâm! Rõ ràng từng thề sẽ yêu ta suốt đời, vậy mà vừa quay đầu đã quên sạch, hu hu hu…”
1
Ta chui vào doanh trướng của Tiêu Linh Thần thì thấy,
hắn đang nằm yên tĩnh trên giường, đôi mắt khép hờ,
áo ngoài cởi nửa, để lộ một mảng da màu đồng cổ rắn chắc,
cơ bắp cuồn cuộn, tay trái quấn dải băng trắng.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Trong cơn hoảng loạn, ta vội vàng cởi áo ngoài,
một chân chống lên, trực tiếp ngồi đè lên người Tiêu Linh Thần.
Vừa cúi đầu,
liền chạm phải đôi mắt phượng trong suốt, lạnh như băng của hắn.
Ai hiểu được lòng ta lúc đó chứ, hả các vị đồng đạo xuyên không?
Người ta xuyên qua đều thành nữ chủ hoặc ác nữ lúc còn chưa làm chuyện xấu.
Chỉ có ta, vừa xuyên đến liền rơi đúng thời khắc ác nữ gây họa đủ đường,
bị nam chủ ném thẳng vào doanh trại, cho quân lính tùy tiện làm nhục!
Nguyên chủ là đích nữ của Quốc công phủ,
là đệ nhất mỹ nhân kinh thành,
vậy mà lại cứ ghen ghét đấu đá với cô muội muội thứ xuất,
người rõ ràng chẳng bằng mình về nhan sắc, tài tình, xuất thân,
nhưng lại được người người yêu mến.
Nguyên chủ ngu ngốc đi tranh giành nam chủ với nữ chủ,
không ngừng bày mưu hãm hại nàng ta.
Đáng tiếc,
dưới hào quang “nữ chủ khí vận chi tử” và sự bảo hộ của nam chủ,
mọi âm mưu đều hóa tro bụi.
Không những không hại được nữ chủ một sợi tóc,
ngược lại còn trở thành chất xúc tác khiến tình cảm đôi chính càng thêm thắm thiết.
Một tấm đá lót đường chính hiệu trên con đường tình yêu của họ.
Cuối cùng, vì suýt khiến nữ chủ bị kẻ xấu làm nhục,
nàng triệt để chọc giận “ma vương hộ thê” nam chủ.
Kết cục, bị hắn ném vào quân doanh làm doanh kỹ.
Trong nguyên tác, sau khi bị vứt tới đây,
nguyên chủ chưa đến một tháng đã chịu nhục mà chết,
thi thể bị quăng vào bãi tha ma, để chó hoang xé xác.
Trớ trêu thay, ta xuyên tới đúng khoảnh khắc đó!
Là ta chịu oan lớn nhất vũ trụ rồi còn gì!
Ác nghiệp là của nguyên chủ,
mà ác quả lại bắt ta gánh?!
Dựa vào đâu chứ!
2
Tiêu Linh Thần nhìn ta, ánh mắt đen thẳm, lạnh lẽo như sương tuyết.
Ta cứng người lại, máu nóng dồn lên má.
Giờ ta vẫn còn ngồi trên người hắn,
áo ngoài rơi hết,
bờ vai trắng nõn như ngọc cùng mảng da trước ngực đều lộ ra ngoài.
Cảnh tượng này, sao nhìn kiểu gì cũng… không hợp để trẻ con xem.
Ta vừa xấu hổ vừa lúng túng,
vội cúi người định nhặt áo khoác lên mặc lại,
thì ngoài trướng vang lên giọng nói trầm đục:
“Khởi bẩm Súc Vương điện hạ, vừa nãy có thích khách chạy đến hướng này.
Xin hỏi thuộc hạ có thể vào trong kiểm tra hay không?”
Nghe giọng, chính là tên phó tướng lúc trước định xé áo ta,
bị ta một cước đá vào hạ bàn rồi nhân cơ hội trốn đi.
Hắn thân hình cao lớn, mặt mày dữ tợn.
Ta lập tức nắm chặt tay Tiêu Linh Thần,
đôi mắt rưng rưng cầu khẩn, thân thể khẽ run vì sợ.
Ta không muốn ra ngoài!
Thân thể yếu ớt như ta,
bị hắn đánh một quyền e là về chầu Diêm Vương ngay tức khắc.
Cho dù hắn không đánh,
thì cũng chắc chắn sẽ làm nhục ta, rồi lại quăng ta cho kẻ khác.
Nói chung, kết cục chỉ có một chữ “chết”!
Nhưng ta không muốn chết!
Ta chỉ mới 23 tuổi khi chết vì làm thêm quá sức ở thế giới trước,
chưa kịp yêu ai, chưa kịp đi du lịch xa.
Ông trời khó khăn lắm mới cho ta xuyên sách,
chẳng lẽ lại để ta chết lần nữa ngay khi vừa tới?
Ta sợ hãi mà bấu chặt vào cánh tay Tiêu Linh Thần.
Hắn khẽ hít một hơi đau đớn.
Hỏng rồi!
Ta bóp trúng vết thương trên tay hắn.
Trên lớp băng trắng, từng giọt máu đỏ tươi rịn ra.
Ta hoảng sợ buông tay, nước mắt lã chã rơi:
“Xin lỗi! Xin lỗi! Ta không cố ý đâu!”
Chết rồi chết rồi, lần này chắc chắn tiêu đời!
“Khóc cái gì? Đau là ta chứ có phải ngươi đâu.”
Ta ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên,
liền chạm phải ánh nhìn nửa trêu chọc nửa thâm trầm của hắn.
Người đàn ông ấy, dung nhan thật sự quá mức hoàn mỹ:
ngũ quan sắc sảo, mày mắt sâu thẳm,
sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ cong,
đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
Bên ngoài, kẻ phó tướng chờ mãi không nghe tiếng trả lời,
có lẽ tưởng Súc Vương vẫn chưa tỉnh, bèn nói to hơn:
“Thuộc hạ mạo phạm!”
Hắn định xông vào thật rồi?!
Tim ta nhảy thót lên.
Nhưng Tiêu Linh Thần trầm giọng quát:
“Vô lễ! Bản vương muốn xem, ai dám bước vào!”
Giọng hắn lạnh như băng, uy nghiêm đến mức người ngoài run rẩy.
Quả nhiên, bên ngoài im phăng phắc,
không ai dám vào nữa.
Chỉ có Tiểu Lục, thị vệ thân cận của hắn, khẽ vén rèm bước vào.
Ta và Tiêu Linh Thần đều sững sờ.