Tôi cắn môi, hạ quyết tâm.
Tôi tìm đến Tiểu Nhã – bạn cùng phòng đang ngồi đọc sách trong ký túc xá:
“Tiểu Nhã, mình có thể mượn tài khoản của cậu một chút được không?”
Cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”
“Mình cần chuyển tiền, nhưng không muốn để mẹ mình thấy lịch sử tiêu xài.”
Cô ấy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Tôi nhanh chóng chuyển 500 tệ vào tài khoản của Tiểu Nhã, sau đó bảo cô ấy chuyển lại cho tôi, lần này là gửi vào mục “ví tiết kiệm” trong WeChat.
Như vậy, mẹ sẽ không thể truy ra khoản tiền này đã đi đâu.
“Cảm ơn cậu.” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ cậu lại sao nữa?” Tiểu Nhã hỏi.
“Bọn mình vừa cãi nhau. Có thể bà sẽ đến trường tìm mình, mình tính tạm lánh đi một thời gian.”
Tiểu Nhã thở dài: “Mẹ cậu đúng là quá đáng thật. Cậu là sinh viên đại học rồi, còn bị kiểm soát như thế.”
Tôi cười gượng: “Mình biết… nên lần này, mình không muốn nhân nhượng nữa.”
Tôi nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, nhét vào balô.
Rời khỏi ký túc xá, tôi có cảm giác ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tôi đi đến một nhà nghỉ nhỏ bên ngoài trường.
Đây là nơi tôi tình cờ phát hiện trước đó — giá rẻ, không cần căn cước.
Lễ tân là một cô gái trẻ, thấy tôi tới thuê phòng, chỉ làm đúng thủ tục rồi hỏi một câu: “Ở mấy ngày?”
“Một tuần.”
Tôi rút số tiền vừa chuyển ra, thanh toán tiền phòng.
Cô ấy đưa cho tôi chìa khóa mà không hỏi thêm điều gì.
Phòng nhỏ, nhưng sạch sẽ và gọn gàng.
Tôi ngồi xuống mép giường, hít một hơi thật sâu, rồi nhấn nút tắt nguồn điện thoại.
Khoảnh khắc màn hình tối đen, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác giải thoát thực sự.
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi chủ động cắt đứt liên lạc với mẹ.
6
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rồi mở điện thoại.
Thông báo tin nhắn đã vượt quá mức hiển thị, phần lớn đều đến từ mẹ.
【Niệm Niệm, con đang ở đâu? Mẹ rất lo cho con.】
【Con có biết mẹ sốt ruột đến mức nào không? Mau gọi lại cho mẹ!】
【Nếu con còn không trả lời, đừng trách mẹ ra tay!】
【Mẹ sẽ để cả trường biết chuyện con bị bao nuôi!】
Mấy dòng đầu còn cố tỏ ra quan tâm, nhưng càng về sau thì chiếc mặt nạ ấy bị xé toạc, để lộ những lời đe dọa trần trụi.
Tôi kéo thanh thông báo xuống, phát hiện có rất nhiều lời mời kết bạn từ người lạ.
【Trợ lý diễn đàn trường học】、【Tài khoản hot search】、【Người hóng drama muốn làm quen】— những lời nhắn kèm theo lời mời đầy kỳ lạ khiến tôi cau mày.
Hộp thư tin nhắn cũng tràn ngập tin từ những số lạ.
【Nghe nói bạn đi khách? Giá thế nào?】
【Ảnh bạn trên diễn đàn trông ngoan thế, ai ngờ là loại người này.】
【Tôi trả 800 cho một đêm, cao hơn giá mạng nói đấy, tôi không ngại.】
Diễn đàn trường?
Thấy có quá nhiều người nhắc tới, tôi lập tức mở trình duyệt.
Trang chủ diễn đàn trường hiện lên, và tôi như bị sét đánh — toàn bộ trang đều là các bài viết về tôi.
《Nữ sinh năm nhất khoa XX – Chu Niệm Niệm bị đại gia bao nuôi, mẹ ruột đến trường vạch mặt》
《Ảnh thật: Mẹ Chu Niệm Niệm khóc lóc mắng con gái không biết xấu hổ》
《Con gái bị bao nuôi, mẹ quỳ trước giảng đường tìm manh mối》
Hình minh họa là cảnh mẹ tôi quỳ gối dưới tòa nhà giảng dạy, vừa khóc vừa gào. Gương mặt méo mó của bà khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi nhấn vào bài viết đầu tiên, phát hiện bên trong dán đầy ảnh của tôi.
Đáng sợ hơn là, trong bài còn liệt kê rõ ràng thời khóa biểu và số phòng ký túc xá của tôi.
【Mẹ cô ấy nói con bé bị đại gia bao, cứ mỗi lần đi ra ngoài là có siêu xe đến đón.】
【Nhìn mặt mũi thì thuần khiết mà, không ngờ…】
【Tôi cứ thắc mắc sao cô ta suốt ngày ngồi một mình ở góc, hóa ra là chê không thèm ngồi với bọn mình!】
【Hình như mẹ cô ấy còn làm ầm lên tận văn phòng hiệu trưởng, đòi bồi thường gì đó.】
Ngón tay tôi run lên, nhưng tôi buộc bản thân phải tiếp tục cuộn xuống.
Lại có người vừa đăng thêm một đoạn video mới.
Tôi nhấn vào xem.
Video rung lắc dữ dội, rõ ràng là quay lén bằng điện thoại.
Mẹ tôi đang đứng giữa phòng ký túc xá của tôi, gương mặt méo mó đến mức gần như không thể nhận ra.
“Con gái tôi là bị trường các người làm hư hỏng!”
“Cái thằng đàn ông đó đâu? Gọi nó ra đây ngay!”
“Con bé suốt ngày chơi với mấy đứa bạn cùng phòng như các người! Nhất định các người biết chuyện! Nói hay không?”
Bà vừa gào, vừa lật tung bàn học của tôi, xé nát vở ghi chép, đập vỡ cả đèn bàn.
Bạn cùng phòng của tôi hoảng loạn nép vào góc tường, không ai dám lên tiếng.
Cô quản lý ký túc cố gắng ngăn cản, nhưng bị mẹ tôi đẩy ngã một cách thô bạo.
“Tôi nuôi nó ăn học đại học, cuối cùng nó lại bỏ theo trai à?”
“Trường các người phải chịu trách nhiệm, biết không? Các người phải bồi thường cho tôi!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tu-do-dang-gia-bao-nhieu/chuong-6