Ta nghe xong, tức đến mức đập bàn đứng bật dậy:

“Mẹ kiếp! Là ai mặt dày đến vậy?

“Ta cứ tưởng chỉ có nữ nhân trong hậu cung mới nhiều chuyện lằng nhằng, hóa ra đám nam nhân các ngươi tụ lại trên triều cũng lắm chuyện bẩn thỉu thế này!”

Tạ Lưu Cảnh vội xua tay:

“Những lời này, đóng cửa lại nói thì được, chứ không thể để người ngoài nghe thấy.

“Cô định nâng đỡ võ tướng, đè bớt khí thế của đám văn thần kia.

“Hiện giờ, Đại tướng quân chinh Tây—Lý Chiêu—là huynh đệ kết nghĩa của cô.

“Năm xưa, khi cô thay phụ hoàng thân chinh ra trận, chính hắn đã cứu mạng cô.

“Giờ đây hắn vừa đại thắng Tây Nhung, không lâu nữa sẽ khải hoàn hồi kinh, cô muốn mở tiệc đón gió tẩy trần cho hắn.

“Còn nữa, vị nghĩa huynh này của cô đã hai mươi tám tuổi rồi, vẫn cô đơn một mình.

“Đến lúc đó, nàng hãy tổ chức yến tiệc ở Đông Cung, mời một số nữ quyến không dính dáng đến tranh đấu phe phái, chọn cho nghĩa huynh của cô một thê tử.”

Nghe tin bát quái này, ta lập tức hưng phấn!

Bụng đã tám chín tháng, nhưng vẫn xoa tay chuẩn bị hành động:

“Điện hạ cứ chờ xem, thần thiếp nhất định sẽ thu xếp chu toàn!”

15

________________________________________

Những chuyện khác ta có thể không giỏi, nhưng lo liệu tiệc tùng thì chẳng phải chính là sở trường của ta sao?

Ngoại trừ việc thân thể bất tiện, không thể tự tay giết cá, làm thịt gà, những việc còn lại đều là quen tay quen chân.

Nhưng ta vạn vạn không ngờ, Tạ Lưu Cảnh chính là tên xảo trá, chuyên thích đâm dao vào tim ta!

Vị đại tướng quân khải hoàn hồi kinh kia, nào phải Lý Chiêu gì đó—mà chính là Lý ca ca bánh nướng áp chảo của ta!

Hôm ấy, ta đứng trên tường thành, cùng Tạ Lưu Cảnh chờ đón vị tướng quân kia trở về.

Ánh mắt ta không ngừng qua lại giữa Tạ Lưu Cảnh và Lý tướng quân, trong lòng không ngừng gào thét:

Tên này… rốt cuộc là biết hay không biết đây?!

Nhưng Tạ Lưu Cảnh lại làm như không nhận ra sự khác thường của ta, nét mặt vui vẻ, thậm chí còn tự mình xuống tận cổng thành nghênh tiếp.

Nhìn hắn hào hứng như vậy, mà ta thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ta suy nghĩ, không thể để Lý ca ca nhìn thấy ta!

Nếu để chàng thấy, rồi hiểu lầm ta vì tham phú quý mà phụ bạc lời thề non hẹn biển, vậy ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định chuồn!

“Ai da! Bản cung bỗng thấy bụng không được khỏe, không biết có phải sắp sinh hay không? Mau đỡ bản cung về nghỉ!”

Mấy cung nữ bên cạnh vội vàng hoảng hốt:

“Nương nương! Thái y nói kỳ sinh dự kiến là tháng sau, có phải động thai khí rồi không? Có cần mời ngự y tới xem một chút không?”

Ta liên tục gật đầu:

“Tìm, tìm ngay! Mau tìm ngự y tới xem!”

Ta giả bệnh, vậy nên việc tuyển vợ cho Lý ca ca cũng tạm thời gác lại.

________________________________________

Đêm đó, Tạ Lưu Cảnh cùng Lý Chiêu uống rượu đến tận nửa đêm mới về.

Hắn ôm lấy ta, nhất quyết muốn gối đầu lên bụng ta nghe ngóng.

“Chân Nhi, nghe nói hôm nay nàng có chút khó chịu, giờ đã ổn chưa?”

Ta không rõ hắn là thật sự say hay giả bộ say, một bên để mặc hắn gối đầu lên bụng, một bên cẩn thận quan sát nét mặt hắn.

“Có lẽ là hài tử đạp ta, ngự y khám qua, nói không có gì đáng ngại.”

Tạ Lưu Cảnh khẽ gật đầu:

“Không sao là tốt rồi… nàng và con đều phải khỏe mạnh!”

“À, cô và Lý Chiêu đã bàn bạc xong rồi! Sau này hai nhà chúng ta sẽ kết làm thân gia.”

“Nếu hai bên đều sinh con trai, thì kết nghĩa huynh đệ. Nếu đều sinh con gái, thì kết tình tỷ muội. Còn nếu một nam một nữ… vậy thì làm phu thê.”

Ta: “……”

Hắn đang cố ý chọc tức ta đúng không?!

“Chuyện đó… cũng không cần gấp làm gì đâu? Dù sao Lý tướng quân vẫn chưa thành thân mà.”

Ta nhẹ nhàng đẩy hắn, định gọi cung nhân vào hầu hạ hắn tắm rửa.

Nhưng Tạ Lưu Cảnh lại càng ôm ta chặt hơn:

“Cho nên, nàng phải mau giúp hắn tìm thê tử, để chúng ta sớm ngày kết thân…”

Tên cẩu nam nhân này, cứ thích đâm dao vào tim ta!

Cơn giận trong ta bùng nổ, ta túm cổ hắn, ra sức lay mạnh:

“Ngươi có phải cố ý không?!

“Nếu không phải ngươi cướp đoạt ta, bây giờ ta đã cùng Lý ca ca phiêu diêu tự tại rồi!

“Ngươi tự biết trong lòng đi! Nếu ta thật sự ra tay sát phu, thì đừng trách ta!”

Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng hắn đại chiến một trận.

Dù sao, hắn chỉ có một mình, còn ta trong bụng có thêm một đứa bé, hai đánh một cũng không thiệt!

Nhưng ai ngờ, Tạ Lưu Cảnh bị ta lay đến chóng mặt, cứ thế ngã ngửa ra, rồi ngủ luôn!

Ta mới giơ nắm đấm lên, định giáng cho hắn một quyền, thì chợt nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

Ta ngẩn người, ghé sát ngửi hơi thở của hắn:

“Ngủ rồi?”

Đáp lại ta, là một tràng ngáy rung trời!

Ta: “Xem ra là ngủ thật rồi…”

Đành phải gọi cung nhân tới giúp hắn tắm rửa thay y phục, còn ta thì ra ngoài hít thở không khí.

________________________________________

Đi loanh quanh một vòng quanh hoa viên, ta bỗng nhìn thấy một bóng đen mờ mịt.

Trong lòng căng thẳng—chẳng lẽ là thích khách?! Xui xẻo vậy sao?!

Đúng lúc ta định hét lên, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Chân Nhi, là ta!”

Ta ngẩn ra.

Giọng nói này… là Lý ca ca!

16

Ta gần như không tin vào mắt mình, vội quay đầu nhìn lại—thật sự là huynh ấy!

“Ca ca bánh nướng áp chảo! Sao lại là huynh?”

“Huynh sao lại ở đây?”

Lý ca ca thấp giọng đáp:

“Vừa rồi ta uống rượu với Thái tử điện hạ, hắn say rồi, liền bảo ta lưu lại Đông Cung nghỉ tạm.”

“Chân Nhi, muội… sao lại thành Thái tử phi rồi?”

“Hôm ấy trên thành lâu, ta cảm giác nhìn thấy muội, nhưng lại không dám tin.”

Những chuyện giữa ta và Tạ Lưu Cảnh, nói ra cũng chẳng vẻ vang gì, ta không muốn nhắc tới.

Ngược lại, ta càng muốn biết về những năm tháng qua của huynh ấy hơn.

“Đừng nói về ta nữa! Huynh kể về huynh đi!”

“Ca ca bánh nướng áp chảo, sao huynh lại trở thành đại tướng quân? Còn nữa, ta gửi thư cho huynh, sao huynh không hồi âm?”

“Không phải huynh tên là Lý bánh nướng áp chảo sao? Sao lại đổi thành Lý Chiêu rồi?”

Lý ca ca nghe vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ bi thương, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ta.

“Năm đó, sau khi muội rời đi, chưa được hai năm, quê nhà bùng phát dịch bệnh. Phụ mẫu ta đều không qua khỏi, chỉ có ta may mắn sống sót.”

“Khi ấy, Tây Nhung xâm phạm biên cương, triều đình ra lệnh tuyển binh, mỗi người nhập ngũ sẽ được cấp hai lượng bạc làm phí an táng gia quyến.”

“Vì muốn mai táng cha mẹ, ta đã đi tòng quân.”

“Nhờ được Thái tử điện hạ coi trọng, ta lăn lộn trên chiến trường mấy năm, cuối cùng cũng lập được chút công trạng.”

“Cái tên ‘Lý Chiêu’ này, chính là do Thái tử điện hạ ban cho ta.”

“Những năm qua, ta vẫn chinh chiến nơi biên tái, chưa từng hồi kinh, vậy nên chưa từng nhận được thư của muội.”

Nghe xong, lòng ta nhói đau.

Ta rời đi, không ngờ trong những năm tháng ấy, huynh ấy lại trải qua bao nhiêu biến cố như vậy.

Ta lo lắng hỏi:

“Vậy còn cha mẹ ta? Còn đại ca, đại tẩu của ta thì sao?”

Vì không cam lòng gả cho Tạ Lưu Cảnh, ta chưa từng báo tin về quê nhà.

Giờ nghĩ lại, bỗng nhiên sợ rằng người nhà ta cũng đã gặp chuyện không hay…

Lý ca ca vội an ủi ta:

“Theo ta được biết, họ không sao cả. Khi dịch bệnh trở nên nghiêm trọng, họ đã rời đi nơi khác.”

“Về sau ta sai người quay về tìm, mang bạc cho họ, giúp họ gây dựng một cửa hàng nhỏ, sinh kế cũng coi như ổn định.”