Vào xưởng làm ba năm, tôi xoay như chong chóng với lịch làm việc ba ca, chắt bóp được tám vạn tệ tiền mồ hôi nước mắt.

Dịp mùng 1 tháng 5 năm nay, cuối cùng tôi cũng quyết tâm, định đi Xuyên Tây ngắm núi tuyết.

Ai ngờ lúc thanh toán tiền tour online, điện thoại lại báo tài khoản bất thường.

Tôi đành cầm thẻ ngân hàng ra quầy giao dịch trực tiếp.

Chị quản lý sảnh gõ gõ máy tính vài cái rồi ném trả thẻ lên quầy.

“Rất tiếc, tài khoản của cô đã kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro, 8 vạn tệ số dư này sẽ bị cưỡng chế khấu trừ.”

Đầu tôi ong lên như muốn nổ tung. Tôi làm lụng tử tế, dựa vào đâu mà trừ tiền mồ hôi nước mắt của tôi!

Chị quản lý bưng ly cà phê lên, liếc xéo tôi.

“Hệ thống ghi rất rõ, dưới tên cô có một chiếc xe RV địa hình Paladin trị giá 4,5 triệu tệ, đã quá hạn trả góp 5 tháng nay rồi.”

Tôi lắc đầu nghi ngờ, nhưng chị ta khăng khăng hệ thống không thể sai và từ chối cung cấp chứng từ gốc.

Hết cách, tôi đành gọi điện báo cảnh sát.

“A lô, 110 phải không? Tôi muốn báo án, tôi bị mất một chiếc xe RV siêu sang trị giá 4,5 triệu tệ.”

1

Trực ban đầu dây bên kia vẫn đang xác minh thông tin.

Tôi siết chặt vỏ điện thoại, hạ giọng nói:

“Đúng, xe RV địa hình Paladin, giá thị trường 4,5 triệu tệ. Ngân hàng bảo đăng ký tên tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chiếc xe này.”

“Tôi nghi ngờ có người đánh cắp thông tin thân phận của mình.”

Cúp máy, tôi quay sang nhìn chị quản lý sảnh đang ngồi trên ghế.

Chị ta cầm tờ giấy ăn lau vệt nước trên miệng ly, mắt không thèm nhìn lên.

“Báo cảnh sát xong rồi à?”

Chị ta đặt ly xuống, ngả lưng ra ghế cất giọng:

“Tôi nói cho cô biết, mấy vụ thế này cảnh sát đến cũng vô ích.”

“Hệ thống giấy trắng mực đen ghi tên cô, số CMND không sai một chữ.”

“Cô có vác cả người trên tỉnh xuống đây thì tiền phải trả cũng không bớt được một xu đâu.”

Tôi trợn tròn mắt nhìn chị ta.

“Lương tôi một tháng 4.200 tệ, làm ba ca, ăn cơm căn tin xưởng, ở ký túc xá 8 người.”

“Chị nói xem, tôi lấy cái gì để trả góp chiếc xe 4,5 triệu tệ?”

Chị quản lý bỏ tờ giấy xuống.

Chị ta nghiêng đầu đánh giá tôi, ánh mắt quét từ cổ áo xuống mũi giày tôi rồi cười khẩy.

“Thế thì tôi chịu.”

“Nhưng tôi có thể nhắc nhở cô một câu…”

Chị ta gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.

“Lịch sử tín dụng của cô bây giờ đã đen sì rồi.”

“Quá hạn 5 tháng, tổng tiền phạt trả chậm là 11 vạn 6.”

“Nếu hôm nay cô không giải quyết xong chuyện này, ngày mai cô đến cái tư cách vào xưởng vặn ốc vít cũng chẳng còn đâu.”

“Bây giờ xưởng nào tuyển người mà không kiểm tra tín dụng? Tự cô suy nghĩ cho kỹ đi.”

Tôi nghiến chặt răng, cổ họng nghẹn đắng, há miệng nhưng không thốt nên lời.

Thấy tôi im lặng, chị ta rút từ ngăn kéo ra một tờ giấy trắng đẩy qua khe kính phân cách.

“Đừng lãng phí thời gian nữa.”

“Đây là biên bản xác nhận giao nhận xe khi vay, trên này có chữ ký của cô, còn có cả vân tay của cô nữa.”

“Tự cô xem đi, xem có phải chính cô không.”

Tôi cúi đầu nhìn bức ảnh in trên giấy.

Trong ảnh là một chiếc xe RV màu xám bạc, đứng cạnh là một gã đàn ông đã bị che mặt.

Tôi nhận ra bức tường phía sau chính là phòng tiếp khách của công ty Chế tạo Chính xác Đông Thăng, tấm biển đó ngày nào tôi cũng đi qua.

Tôi hai tay siết chặt vạt áo.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, cửa lớn ngân hàng đã bị đẩy ra, bốn người đàn ông bước nhanh vào.

Hai người đi đầu, bên hông cộm lên hình dáng vật cứng, hai người đi sau mặc cảnh phục.

Người đàn ông cắt tóc húi cua đi đầu có một vết sẹo trên mặt, anh ta quét mắt một vòng quanh sảnh rồi dừng lại ở tôi.

“Ai báo cảnh sát?”

Tôi giơ cánh tay phải lên.

“Tôi.”

Anh ta bước tới quầy xuất trình thẻ ngành, lật xem tập tài liệu mà quản lý sảnh đưa rồi quay sang nhìn tôi.

“Thẩm Giai Văn?”

“Là tôi.”

“Cô là người kiểm soát thực tế của chiếc xe Paladin đó?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải, tôi hoàn toàn không…”

“Thế cô giải thích sao về thông tin khoản vay mua xe đăng ký trên tài khoản ngân hàng của mình?”

Chị quản lý sảnh ghé sát vào vách kính, chỉ tay lên màn hình máy tính.

“Thưa đồng chí cảnh sát, hệ thống hiển thị rành rành đây này.”

“Người vay Thẩm Giai Văn, số CMND 330XXXX, số tiền vay 3,2 triệu tệ.”

“Đã quá hạn 5 tháng, chúng tôi nhiều lần liên hệ với đương sự nhưng cô ta từ chối hợp tác.”

Viên cảnh sát húi cua gập tập tài liệu lại, nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Thẩm Giai Văn, yêu cầu cô hợp tác điều tra.”

“Lúc 2 giờ 40 phút rạng sáng hôm qua, chiếc RV Paladin đã bị camera giao thông trên cao tốc Quảng Thâm chụp lại.”

“Trong xe chứa một lượng lớn linh kiện điện tử có giá trị cao chưa qua khai báo.”

“Nghi ngờ có liên quan đến đường dây buôn lậu quy mô cực lớn.”

Tôi trừng lớn mắt, cả người cứng đờ, vụ tranh chấp 8 vạn tệ thoắt cái biến thành án buôn lậu.

“Không thể nào!”

Tôi cao giọng hét lên.

“Tối qua tôi làm ca đêm ở xưởng, tôi…”

Viên cảnh sát giơ tay phải lên chặn ngang ngực.

“Đừng vội phủ nhận, cứ để bằng chứng lên tiếng.”

Anh ta ngoái đầu ra hiệu, viên cảnh sát phía sau lập tức bước tới tóm lấy cổ tay phải của tôi, còng lại.

Mọi người trong sảnh đều quay lại nhìn tôi.

Mấy bà cô đang xếp hàng vội che miệng, vài thanh niên giơ điện thoại lên chĩa về phía này.

Tôi đứng chết trân giữa sảnh.

Một chiếc sedan đen đỗ xịch ngoài cửa.

Gã đàn ông trung niên bụng phệ bước xuống xe đi vào ngân hàng, tiếng bước chân nện thịch thịch xuống sàn.

Tôi nhận ra ông ta, đó là Lưu Đức Hậu – giám đốc xưởng Đông Thăng.

2

Lưu Đức Hậu vừa vào cửa đã nhíu chặt mày, sải bước nhanh tới trước mặt tôi, tóm lấy tay trái của tôi.

“Tiểu Thẩm à!”

Lão ta gân cổ lên rống to.

“Tôi vừa nhận được điện thoại của ngân hàng là vội chạy qua đây ngay, cô nói xem cái đứa nhỏ này, sao cô lại có thể làm ra chuyện tày đình thế này!”

Tôi dùng sức giật tay lại.

“Lưu tổng, tôi không có…”

“Cô im ngay cho tôi.”

Lão ta giơ tay vỗ vai tôi, rồi quay sang viên cảnh sát, hai tay dâng danh thiếp.

“Thưa đồng chí cảnh sát, tôi là sếp của con bé, đại diện pháp nhân của Đông Thăng, Lưu Đức Hậu.”

“Con bé làm ở xưởng tôi ba năm rồi, bình thường hiền lành an phận, tôi cũng không ngờ…”

Lão ta nói nửa chừng thì dừng lại, thở dài lắc đầu.

“Nhưng mấy tháng gần đây, con bé đúng là hơi bất thường.”

Tôi lập tức ngẩng phắt lên nhìn lão.

“Bất thường cái gì?”

Lưu Đức Hậu vẫn nhìn viên cảnh sát, nói tiếp.

“Trước đây xưởng liên hoan con bé chẳng bao giờ đi, toàn về ký túc xá nằm.”

“Nhưng từ tháng trước, nó xin nghỉ liên tục mấy lần, bảo là đi ngắm núi tuyết.”

“Một người kiếm bốn ngàn một tháng, tự dưng lại đòi đi du lịch? Lúc đó tôi đã thấy có vấn đề rồi.”

“Ông nói láo!”

Tôi nghiến răng mắng to.

“Tôi xin nghỉ là vì đã làm liên tục mười bốn ngày không được nghỉ ngày nào!”

Viên cảnh sát giơ tay ra hiệu bắt tôi im lặng.

“Còn gì nữa?”

Lưu Đức Hậu lại thở dài sườn sượt.

“Dạo trước nó có tìm tôi mượn tiền, bảo là để chữa bệnh cho mẹ.”

“Tôi không cho mượn, không phải tôi nhẫn tâm, mà do vốn xoay vòng của xưởng cũng đang kẹt.”

“Lúc đó tôi còn khuyên nó đừng đi sai đường, ai ngờ…”

Lão ta vừa nói vừa lấy mu bàn tay lau khóe mắt.