Tôi định đợi từng người rời đi, rồi mới yên lặng xử lý mọi chuyện.
Toàn thân đau nhức đến mức không nhúc nhích nổi, tôi chỉ có thể dùng điện thoại để phân tán sự chú ý.
Vừa mở máy ra, WeChat đã muốn nổ tung.
Rất nhiều người nhắn tin hỏi tôi bị sao.
Quản lý thì nhắn dồn dập, giọng điệu như sắp phát điên:
“Cô ơi là cô! Tôi chỉ quay đi một cái là cô bị đâm luôn hả?!”
“Cô với Tổng Cố rốt cuộc có quan hệ gì thế? Truyền thông nổ tung rồi đấy! Anh ấy ôm cô lao lên xe cấp cứu như cứu vợ vậy đó!”
“Mẹ nó, anh ta còn quỳ xuống? Cô có thân phận gì thế? Có phải là kiểu tôi – người làm quản lý – cũng không được biết không?!”
“Giờ nhà họ Cố không cho ai vào phòng bệnh cả, nếu cô tỉnh rồi thì cho tôi vô được không?!”
Cả mấy người trong giới trước đây chẳng mấy khi liên lạc, giờ cũng nhắn tin hỏi han.
Nhưng trong mỗi tin nhắn đều có một câu:
“Nếu được thì giúp tôi chào hỏi Tổng Cố một tiếng nhé~”
Rõ ràng… bọn họ quan tâm chẳng phải vì tôi, mà là muốn dựa vào tôi để kết nối với Cố Chi Hành.
Tôi gọi cho quản lý.
Hóa ra chị ấy vẫn đang chờ ở cửa phòng bệnh.
Vừa bước vào, câu đầu tiên chị ấy nói là:
“Trời ơi cô ơi! Cô nổi rồi! Bây giờ tính là top lưu lượng rồi đấy!”
Top lưu lượng, có lẽ là cụm từ mà ai trong giới giải trí cũng mơ ước.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại muốn khóc.
Vì cái gọi là nổi tiếng này… chẳng phải điều tôi mong muốn.
Huống chi, chuyện này chẳng có gì vẻ vang.
Quản lý kể, lúc chị tìm được tôi, đúng lúc thấy Cố Chi Hành bế tôi từ phòng hóa trang ra ngoài.
“Cô không biết đâu, ánh mắt của Tổng Cố lúc ấy như muốn giết chết hết cả đám người đó vậy.”
“Dư Ngôn không phải bạn gái anh ta sao? Vậy mà cô ta vừa đuổi theo, anh ta đã lạnh lùng nói ‘Cút’. Bây giờ dân mạng đều bảo cô mới là bạn gái thật của anh ấy. Tin đồn lan đầy trời luôn rồi!”
Tôi lập tức ngăn lại:
“Tôi không biết Dư Ngôn có phải bạn gái anh ấy không, nhưng tôi chắc chắn… tôi không phải.”
“Chỉ là… Dư Ngôn chắc là bạn gái anh ấy nhỉ…”
Tháng qua kể từ khi tôi vào đoàn phim…
Cố Chi Hành cách vài ngày lại đến thăm.
Mỗi lần đến đều dùng danh nghĩa của Dư Ngôn để mời cả đoàn trà sữa.
Dù Dư Ngôn là nghệ sĩ công ty anh ấy, việc mời cả đoàn nghe cũng hợp lý.
Nhưng từ bao giờ ông chủ công ty lại đích thân tới giao tận tay vậy?
Tôi vẫn nhớ hôm anh ấy tặng hộp kẹo hai ngàn một viên.
Nghe nói vừa xuống máy bay là anh đến ngay.
Hôm đó tôi có cảnh thân mật.
Bạn diễn nam đè tôi lên tấm kính sát sàn, ôm eo và hôn tôi.
Dù thật ra chỉ là dựng cảnh—phía sau kính là phông xanh để ghép.
Cảnh đó bị NG đến mấy lần.
Vì Cố Chi Hành ngồi ngay phía trước, cách tấm kính.
Bị một ông chủ ngồi nhìn chằm chằm thế thì ai diễn cho nổi?
Lần quay cuối cùng mới qua được, là vì bạn diễn quá căng thẳng nên lỡ… cắn đỏ cổ tôi.
Tôi kêu đau thật, phản ứng cũng thật.
Đạo diễn gật gù: “Tốt! Chính là biểu cảm này!”
Kết thúc quay, tôi vào nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc.
Bạn diễn và Cố Chi Hành thì ở nhà vệ sinh nam bên cạnh.
Tôi nghe được đoạn hội thoại giữa hai người:
Cố Chi Hành hỏi: “Hôn Trần Ương xong, thấy phản ứng gì không?”
Bạn diễn lúng túng: “Dạ… có. Chị ấy xinh, dáng đẹp, lại là cảnh bị đè hôn… Đổi ai cũng vậy thôi…”
“Cho nên là cố tình NG để quay nhiều lần hơn?”
“Em đâu dám ạ…”
Không chỉ tôi nghe thấy, mà còn bị tay sắn ảnh quay được.
Chỉ 10 phút sau, cái tên Trần Ương đã lên hotsearch.
Bị nói là giả vờ diễn giả tình thành thật với bạn diễn.
Công ty yêu cầu tôi đừng thanh minh, bảo cứ nhân cơ hội tạo couple, tăng độ hot cho phim.
Đoàn phim cũng phụ họa, tung ra loạt ảnh hậu trường các lần NG cảnh hôn.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tu-con-nuoi-den-trum-giai-tri/chuong-6/