2

Tôi sững người.

Khi nhận ra sắp có chuyện gì xảy ra, tôi bắt đầu giãy giụa điên cuồng.

“Thả tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát! Các người dám động vào tôi, tôi khiến từng đứa một không thoát được đâu!”

Triệu Kha Vân cười khẩy.

“Không dám à? Trong giới giải trí này, muốn giữ được sự nghiệp thì đến lúc cần trả giá vẫn phải trả thôi. Cô nghĩ có bao nhiêu người trong giới này còn sạch sẽ hả?”

Người đàn ông kia nhếch mép cười đê tiện, tiến sát lại gần tôi.

Tôi bị đè ngã xuống đất.

Chiếc cổ áo mỏng manh lập tức bị xé toạc.

“Đúng là minh tinh có khác, không chỉ mặt đẹp mà da cũng mịn thật.”

Tôi vùng vẫy, gào thét hết sức.

“Cố Chi Hành sẽ không tha cho các người đâu!”

Triệu Kha Vân tát vào mặt tôi, cùng tên kia xé áo tôi không chút nương tay.

“Cô không biết Tổng Cố nâng đỡ chị Ngôn đến mức nào à?”

“Vốn dĩ giới tư bản không bao giờ tự tay đập nát bảng hiệu của mình. Huống hồ chị Ngôn lại còn là bạn gái của anh ta, tình cảm của Tổng Cố dành cho chị ấy ai mà chẳng nhìn ra? Chúng tôi giúp anh ấy xử lý một kẻ rác rưởi như cô, anh ấy còn phải cảm ơn tụi tôi nữa là!”

Tay tên kia đã thò vào cổ áo tôi.

Ngay lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân.

“Anh Chi Hành, tối nay em mời anh ăn đồ Pháp ở nhà hàng trên đường Phúc Tinh được không?”

“Không cần đâu. Người nhà tôi hôm nay không khỏe, tôi phải về sớm một chuyến.”

Là Cố Chi Hành!

Anh ấy đang ở bên ngoài!

Dù anh ấy không muốn thừa nhận sự tồn tại của tôi…

Nhưng anh ấy phải hiểu rõ chứ, nếu tôi xảy ra chuyện, chú Cố sẽ đau lòng thế nào!

Tôi gom hết sức lực còn lại, vùng khỏi tay người đang đè lên người tôi.

“Cố Chi Hành! Ưm! Ưm!!”

Vừa mới hét lên, bọn chúng đã nhanh như chớp bịt chặt miệng tôi lại.

“Gọi ba mày đi!”

Một đám người điên cuồng bịt kín cả mũi và miệng tôi.

Triệu Kha Vân có vẻ bắt đầu lo lắng.

“Cố Chi Hành tự nhiên đến phòng hóa trang làm gì? Anh ta đang tìm ai sao?”

Tôi bắt đầu thấy nghẹt thở, đau đớn đến mức chân tay quẫy đạp loạn xạ.

Tôi cố gắng dùng hết sức đá mạnh vào tủ bên cạnh.

Đến lúc gần như ngất lịm đi…

Tôi cuối cùng cũng đá đổ được chiếc ghế gần đó.

“Trong kia có tiếng gì vậy?”

Cố Chi Hành lên tiếng.

Âm thanh dừng lại ngay ngoài cánh cửa.