Tổng Giám đốc Cố đến thăm đoàn làm phim, tặng cho tiểu hoa đang nổi Dư Ngôn một hộp kẹo trị giá cả trăm ngàn.

Cả đoàn phim đều nhao nhao đòi kẹo từ Cố Chi Hành.

Tôi cũng chen vào, cười hỏi: “Anh ơi, kẹo của em đâu?”

Anh ấy lại lạnh nhạt với mỗi mình tôi: “Về ngủ đi, trong mơ có tất cả.”

Đoạn video đó bị tay săn ảnh đăng lên, nhanh chóng leo thẳng hotsearch.

Tôi bị cả mạng xã hội mỉa mai:

“Con đũy đó soi gương chưa? Mơ mộng chi chuyện ghép cặp với Tổng Cố?”

“Cái đẳng cấp gì mà cũng đòi giật bạn trai của bảo bối Dư Ngôn?”

Hội chị em của Dư Ngôn còn kéo tôi vào phòng thay đồ, xé quần áo, quay video nhục mạ tôi, bắt tôi phải học cách “tôn trọng tiền bối”.

Tôi cạn lời rồi.

Chỉ là xin anh trai mình một viên kẹo thôi mà, có cần bị cả internet dập như vậy không?

1

“Thứ gì vậy! Cô dám giành bạn trai của chị Ngôn à?!”

“Quỳ xuống xin lỗi chị Ngôn rồi tụi này cho cô ra, không thì ngay cả vai nữ phụ 4 cũng đừng mơ có, tin không?”

Tôi bị hội chị em của Dư Ngôn xô ngã nhào xuống sàn phòng trang điểm.

Một trong số đó chính là Triệu Kha Vân, nữ phụ 2 của đoàn phim này.

Dựa vào việc ôm chặt đùi Dư Ngôn, cô ta chen vào chiếm vị trí của tôi, giành được kịch bản nữ 2, còn tôi thì tụt xuống làm nữ 4.

Giờ đây, cô ta ngồi trước gương trang điểm, cầm điện thoại bấm quay video tôi.

Một cô gái khác giữ chặt vai tôi, ép tôi quỳ xuống.

“Xin lỗi đi! Lúc nãy dạy cô sao rồi, không biết học hả? Giật bạn trai tiền bối còn muốn cãi lý?”

Tôi thực sự cạn lời.

“Các người có con mắt nào nhìn thấy tôi giật bạn trai? Tôi chỉ thấy mọi người đều hùa theo nên cũng đòi một viên kẹo thôi mà! Hơn nữa Cố Chi Hành là anh tôi, tôi cần gì phải đi giật ai?”

Triệu Kha Vân lườm tôi một cái rõ to.

Cô gái phía sau như được ra hiệu, liền đá tôi một phát.

“Đúng là không biết xấu hổ. Anh trai? Mặt dày thật đấy.”

Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.

Trước kia là vì không muốn bị nói dựa hơi người quen, nên tôi mới không vào công ty của Cố Chi Hành.

Thêm nữa, thái độ của anh ấy với tôi luôn lạnh lạnh nóng nóng, lúc gần lúc xa.

Chúng tôi rất ăn ý mà giữ kín quan hệ, chưa từng công khai anh em với ai.

Giờ thì hay rồi, nói ra cũng chẳng ai tin.

Triệu Kha Vân giơ điện thoại lên rồi đá tôi thêm cú nữa.

“Đều là người trong giới cả! Cô nghĩ tụi tôi ngu chắc?”

“Tổng Cố là ông chủ lớn của công ty giải trí, loại người như cô mà cũng dám bám lấy à?”

“Bọn tôi điều tra rồi, nhà họ Cố căn bản không hề có cô em gái nào hết! Đừng có tự gắn mác lên người mình!”

“Còn muốn sống trong giới này thì ngoan ngoãn mà quỳ xuống xin lỗi đi, không thì vai nữ 4 cũng khỏi mơ!”

Triệu Kha Vân liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh.

Một người lập tức rút ra con dao gọt hoa quả, dí thẳng vào mặt tôi.

Tôi nghiêng đầu, nín thở nhìn chằm chằm vào lưỡi dao.

Chỉ sợ tay cô ta run một cái là mặt tôi tiêu đời.

“Thật đấy! Bố tôi là chiến hữu của bố Cố Chi Hành. Bố tôi từng cứu mạng chú Cố. Sau tai nạn, tôi dọn đến sống ở nhà họ Cố. Cố Chi Hành thật sự là anh tôi. Tôi không hề có ý gì với anh ấy cả. Nếu thật sự có, tôi đâu cần đợi đến bây giờ?”

Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu lưỡng lự.

Triệu Kha Vân bấm gọi điện thoại, hình như là gọi cho Dư Ngôn.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Vừa cúp máy, cô ta liền đá mạnh vào ngực tôi.

“Dám chơi tôi à! Chị Ngôn đã hỏi rồi, Cố Chi Hành nói anh ta không có em gái nào hết!”

Trước mắt tôi tối sầm, đầu đập thẳng xuống đất.

Cảm giác như có tiếng nổ ong ong trong óc, một mảng hoa tuyết hiện lên trước mắt.

Cho đến khi họ túm cổ áo tôi lay mạnh liên tục, tôi mới dần lấy lại được ý thức.

Cố Chi Hành không thừa nhận tôi… thật ra tôi cũng nên sớm đoán được rồi.

Dù sao thì từ nhỏ anh ấy đã luôn cho rằng, sự xuất hiện của tôi là lý do khiến bố mẹ anh không còn yêu thương anh như trước.

Tôi không kìm được mà thấy tủi thân đến nghẹn.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai khẽ khàng bước vào phòng.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, vừa xoa tay vừa cười nham hiểm.

“Xinh thế này… chơi một chút chắc nó không dám báo cảnh sát đâu nhỉ?”