Cứ như thế, dưới sự bảo vệ gần như bá đạo của Lạc Sương và Tống Ngữ, tôi yên ổn từ lớp 10 lên lớp 11.

________________________________________

Nhưng hình như Vương Diệu thì không được như vậy.

Trường tổ chức một buổi học dã ngoại, đưa học sinh đến vùng ngoại ô cắm trại.

Buổi tối, đống lửa lớn cháy bừng giữa trại.

Tôi bị Lạc Sương kéo vào ngồi ngay trung tâm đám đông, chỗ ấm áp nhất. Tay tôi bị nhét đầy thịt nướng và đồ ăn vặt.

Giữa tiếng cười nói rộn ràng, tôi vô tình liếc thấy phía xa xa ——

Vương Diệu loạng choạng ôm mấy chai nước ngọt, cẩn thận len qua đám đông để tránh va vào người khác.

Một nam sinh dường như bực vì cô ta đi chậm, cáu kỉnh mắng một câu, cô ta rụt cổ, liên tục xin lỗi.

Trong ánh lửa nhấp nháy, bóng lưng của cô ta gầy yếu và chật vật đến đáng thương.

Cảnh tượng này tôi chẳng lạ gì.

Ở trường, tôi thường thấy cô ta nịnh nọt bám theo bạn học, cúi đầu khúm núm như một con hầu nhỏ.

Trong bóng tối, tôi như bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Vương Diệu đang nhìn về phía mình.

Cô ta sững người, rồi lập tức dời ánh nhìn đi.

________________________________________

Sau buổi đốt lửa trại, tôi ra bờ suối gần đó để hít thở một chút.

Vừa tới nơi, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.

Tôi quay đầu — quả nhiên, Vương Diệu ló ra từ sau một thân cây.

Khuôn mặt cô ta dưới ánh trăng loang lổ trở nên méo mó, đầy ghen tị và hằn học.

“Chị đắc ý lắm đúng không?”

Giọng cô ta khàn đặc, từng bước tiến lại gần tôi:

“Được bọn họ nâng như nâng trứng, chị quên mất mình là ai rồi đúng không?”

“Vương Thư, chị dựa vào đâu mà sống tốt hơn tôi?!”

Tôi theo bản năng lùi lại, khẽ nói:

“Vương Diệu, cô định làm gì?”

“Tôi muốn chị biến mất!”

Cô ta gào lên, bất ngờ nhào tới, hai tay đẩy mạnh vào ngực tôi!

Bên suối toàn đá cuội trơn trượt, tôi không kịp phản ứng, cơ thể ngả ngửa ra sau.

Nhưng ngay khi tôi tưởng rằng mình sẽ rơi vào dòng nước lạnh giá —— thì Vương Diệu lại vì dùng lực quá mạnh, trượt chân, mất thăng bằng, lăn thẳng xuống một con dốc bên bờ suối.

Tôi nhíu mày nhìn về phía cô ta vừa biến mất.

Dưới dốc truyền đến tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Tôi đợi vài phút, sau đó quay người chạy về trại gọi người tới.

________________________________________

Vương Diệu lần đó bị ngã gãy xương sườn.

Chiều hôm sau, mẹ tôi lao vào trường như một con sư tử cái nổi điên.

Bà ta thậm chí không đến bệnh viện thăm Vương Diệu trước, mà xông thẳng tới lớp tôi.

“Vương Thư! Mày cút ra đây cho tao!”

Giọng bà ta sắc như dao, phá tan sự yên tĩnh của hành lang:

“Mày dám hại em gái mày! Tao đánh chết mày!”

Bà ta xông vào lớp, phớt lờ cả giáo viên đang giảng bài trên bục, lao về phía tôi như muốn xé xác.

Cái tát to như quạt nan mang theo luồng gió rít lao tới mặt tôi —— nỗi sợ quen thuộc khiến tôi cứng đờ người, gần như không nhúc nhích được.

Thế nhưng cái tát ấy không rơi xuống.

Tống Ngữ – người ngồi trước tôi – đột ngột đứng dậy, nắm chặt cổ tay mẹ tôi.

Cô ấy cao ráo, tuy còn trẻ nhưng ánh mắt lạnh lùng, khí thế áp người.

“Dì à, đây là lớp học.”

Mẹ tôi sững lại một chút, cố vùng tay ra:
“Cô là ai hả?! Tôi dạy dỗ con gái tôi, liên quan gì tới cô!”

Lạc Sương cũng chậm rãi đứng lên. Cô ấy khoanh tay trước ngực, từng bước ung dung đi tới trước mặt tôi:

“Con gái bà?”

“Lúc bà lấy cậu ấy làm món hàng đính kèm để nhét vào trường này, cho cô con gái cưng kia có suất vào học thì sao không nghĩ cậu ấy là con gái bà? Giờ thấy cậu ấy có chút giá trị lại chạy tới giả vờ làm mẹ hiền, ra oai?”

Mẹ tôi đơ hai giây, mặt đỏ gay, run run chỉ thẳng vào tôi:

“Mày ở trường bịa đặt tao với em mày như thế này hả?”

“Được! Hôm nay tao xem có đánh chết mày không!”

Nhưng bà ta không thể tới gần tôi.

Lớp trưởng tôi dẫn mấy nam sinh ra chặn trước mặt bà ta:

“Dì à, xin chú ý lời nói và hành vi. Phòng pháp vụ của trường chúng tôi không phải bày cho đẹp.”

“Lần trước dì bạo hành Vương Thư ở nhà, chắc dì đã làm việc với họ rồi nhỉ?”

Tôi hơi sững người.

Còn mẹ tôi thì rõ ràng co rúm lại.

Nhưng lòng tự trọng không cho phép bà ta lùi bước trước một đám nhóc.

Vì thế bà ta bỏ qua thân phận của những đứa trẻ này, tiếp tục liều:

“Tụi mày cùng một giuộc! Con nhà giàu hợp sức ức hiếp người nghèo!”

Bà ta càng nói càng kích động, ngón tay gần như chọc vào mũi Lạc Sương:

“Lũ trẻ nhà giàu bọn mày từ gốc rễ đã thối nát! Ăn mặc bóng bẩy, lòng dạ đen hơn mực! Cấu kết hãm hại Diệu Diệu nhà tao, ép nó chuyển lớp, giờ còn muốn hại chết nó! Không phải có vài đồng tiền thối sao? Giỏi lắm hả?!”

“Đúng, có tiền thì giỏi đấy.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tu-con-giup-viec-thanh-bao-boi-quy-toc/chuong-6