Tan học buổi chiều, tôi trở về ban công chật chội kia, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác mọi ngày.
Tôi cẩn thận lấy viên kẹo Lạc Sương đưa ra khỏi cặp, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
Ngọt thật.
________________________________________
Vì chuyện Vương Diệu bị hất đồ ăn lên người, cuối tuần đó tôi bị kéo ra khỏi giấc ngủ và ăn một trận đòn tơi bời.
Lần bị đánh này còn nặng hơn mọi lần trước.
Tiếng roi da quất lên vết thương cũ cùng với tiếng mẹ chửi rủa the thé vang vọng trong phòng.
Còn Vương Diệu thì đứng một bên, khoé miệng nở nụ cười không giấu nổi vẻ đắc ý.
Tôi cắn răng không khóc, chỉ cố nuốt ngược vị tanh nồng trong miệng xuống bụng.
________________________________________
Sáng thứ hai, bước chân vào lớp học, mỗi bước đi của tôi đều khiến mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Vương Diệu chưa bao giờ ngại phiền phức trong việc kiếm chuyện với tôi.
Quả nhiên, đến giờ ra chơi, tôi bị một nam sinh lớp bên chặn lại ở nhà thể chất.
Hắn nhét cho tôi một mảnh giấy nhàu nát:
“Học sinh đặc biệt, kỳ thi tháng này cậu thi cùng phòng với tôi, cậu hiểu quy tắc rồi chứ?”
Tôi ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Vương Diệu đang tụ tập với mấy nữ sinh lớp bên, nói cười vui vẻ.
Thấy tôi nhìn, cô ta cong môi cười nhạt.
Nam sinh cao lớn trước mặt bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn dùng tay đẩy vai tôi từng cái một:
“Này, cậu có nghe không đấy? Cậu không định từ chối chứ? Cậu có biết bố tôi là ai không?”
Nỗi sợ hãi gần như nhấn chìm lý trí của tôi.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy hả hê của Vương Diệu, một cảm xúc chưa từng có bỗng bùng lên trong tôi.
Tôi run rẩy mở miệng, giọng cũng run theo:
“Tôi nói rồi… tôi sẽ không giúp cậu gian lận.”
Nói xong, tôi lập tức nhắm chặt mắt.
Nhưng nỗi đau tôi tưởng sẽ đến lại không xuất hiện. Thay vào đó là một tiếng hét đau đớn vang lên.
Tôi buông lỏng cơ thể, từ từ mở mắt ra.
Nam sinh vừa nãy còn hung hăng giờ đang nằm dưới đất ôm bụng.
Một chiếc giày thể thao sạch sẽ đang giẫm lên người hắn, giọng cười khẩy của Lâm Tùng Mộc – tên đại ca tóc xanh – vang lên:
“Này Mặc Thông, cái công ty vài chục triệu của nhà cậu chỉ đủ hù doạ học sinh đặc biệt thôi.”
“Hay thế này đi, cậu đoán thử xem bố tôi là ai?”
Nam sinh kia lảo đảo chạy biến như gặp ma.
________________________________________
Thật ra tôi cũng muốn chạy trốn,
Nhưng Lạc Sương, Tống Ngữ, Lâm Tùng Mộc đã từ ba hướng chặn tôi lại.
Lâm Tùng Mộc vỗ vỗ vai tôi, đôi mắt dài hẹp của hắn nhìn rất đáng sợ:
“Này học sinh đặc biệt, nuôi cậu đúng là tốn công thật đấy, cậu—”
Hắn vừa vỗ đúng chỗ vết thương của tôi, đau đến mức trước mắt tôi tối sầm lại.
Ngay sau đó, tôi ngất xỉu, đổ người về phía trước trong ánh mắt bối rối của hắn.
Ý thức cuối cùng của tôi là một giọng nói thô lỗ xen lẫn hoảng loạn vang lên:
“Chết mẹ! Tôi đánh chết người rồi hả?!”
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng y tế của trường.
Vẫn là ba người như lúc tôi ngất đi —— Lạc Sương, Tống Ngữ, Lâm Tùng Mộc, đứng quanh giường bệnh, một trái một phải một trước, ánh mắt như soi mói dán chặt lên người tôi.
Tôi chậm rãi rúc vào trong chăn.
Nhưng chiếc chăn lập tức bị lật tung lên không thương tiếc, mái tóc xanh lá của Lâm Tùng Mộc lắc lư trước mặt tôi.
“Học sinh đặc biệt, trên người cậu… đã xảy ra chuyện gì?”
“Bốp” một tiếng, cái đầu xanh bị tát lệch qua một bên.
Tống Ngữ chau mày hỏi tôi:
“Cậu muốn ở nội trú không?”
Lạc Sương cất điện thoại:
“Ở đi. Tôi đã làm xong thủ tục cho cậu rồi.”
________________________________________
Khi tôi ôm hành lý đơn giản bước vào ký túc xá, đứng nhìn chiếc giường và bàn học thuộc về riêng mình, trong lòng vẫn còn cảm giác không chân thực.
Tôi không biết bọn họ đã làm gì với Vương Diệu.
Chỉ biết là hôm sau, tôi thấy cô ta vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc, rồi được chuyển sang lớp khác ở tòa nhà bên cạnh.
Cô ta cúi đầu, không dám nhìn tôi lấy một lần.
Ba mẹ tôi cũng không tới làm ầm ĩ gì.