Dòng bình luận lập tức ngập tràn dấu hỏi chấm.

Nhưng, màn hình chỉ chớp một giây, rồi lập tức thay đổi.

Ngay sau đó, một giọng nữ lạnh lùng vang lên qua livestream, truyền khắp toàn trường.

Đó chính là giọng của tôi.

“Lừa tôi yêu đương trong bí mật, cướp xe công nghệ tôi đặt, còn quay lại đe dọa sẽ đuổi học tôi.”

“Anh thật sự nghĩ mình có thể che trời một tay ở ngôi trường này? Thật sự nghĩ tôi không có bằng chứng trong tay sao?”

Chương 5

Hình ảnh livestream lại chuyển cảnh.

Lần này, người xuất hiện trong khung hình là tôi.

Dòng bình luận lập tức bùng nổ.

“Cô ấy học ngành máy tính mà? Là hacker à? Làm kiểu gì hay vậy, đỉnh quá trời!”

“Không phải chứ… em gái, nếu em giỏi vậy thì anh thật lòng muốn theo đuổi em luôn đó.”

“Tôi không cần xem chuyện yêu đương gì hết, bạn Tống ơi, tôi xin bái chị làm sư phụ, dạy tôi đi, làm sao để hack như chị vậy?”

Giữa những dòng bình luận đầy ngưỡng mộ sức mạnh, tôi nhẹ nhàng giải thích:

“Tạm thời tôi vẫn chưa có kỹ năng cao như vậy, đây là tôi nhờ một hacker giúp đỡ thao tác.”

“Tiếp theo, xin phép mọi người cho tôi chiếm dụng chút thời gian, tôi cũng muốn làm rõ một số điều. Sau khi kết thúc, tôi có thể nhờ hacker này quay thêm vài clip hướng dẫn để mọi người cùng học.”

Màn hình livestream lại chuyển tiếp, focus vào chiếc máy tính bảng trước mặt tôi.

Tôi nhẹ nhàng ấn nút phát ở giữa màn hình, video bắt đầu phát từ đầu — cảnh Giang Gia Hằng kéo tôi xuống khỏi xe công nghệ trước cổng trường, cho đến lúc hắn ta buông lời đe dọa rằng sẽ tìm viện trưởng là cậu ruột của hắn.

Dòng bình luận bỗng dưng trống trơn vài giây.

Rồi… bùng nổ.

“Khoan đã, tôi không nhìn nhầm chứ? Hắn ta lôi người ta xuống khỏi xe mà cô ấy đã đặt trước? Cứ như đang đóng phim hình sự vậy?!”

“Chủ thớt bình tĩnh thật sự luôn ấy. Nếu là tôi mà xếp hàng cả tiếng đặt xe rồi bị cướp, tôi chắc chắn cào nát mặt hắn!”

“Giờ xe không còn quan trọng nữa đúng không? Các ông có nghe rõ không? Giang Gia Hằng nói chia tay kìa! Hắn bắt cá hai tay, còn Lâm hoa khôi rõ ràng biết mà vẫn chen vào?”

Màn hình lại chuyển cảnh. Tri Hòa bắt đầu chậm rãi lướt qua đoạn tin nhắn giữa tôi và Giang Gia Hằng, từ ngày đầu tiên hắn chủ động kết bạn với tôi.

Rõ ràng từng dòng, từng chữ cho thấy chính Giang Gia Hằng là người theo đuổi tôi trước, còn yêu cầu tôi phải yêu trong bí mật.

“Trời đất, đây là tiêu chuẩn của thiếu gia à? Không thể không nói — danh hiệu ‘tra nam’ thật sự xứng đáng với cậu ấm nhà họ Giang.”

“Cái đệt… nói thế này có bị đuổi học không nhỉ, tôi hơi run rồi đó!”

“Run là phải, người ta là nhị đại quyền lực ở trường mà, không đụng nổi đâu!”

Giữa bầu không khí châm chọc đó, điện thoại của Tri Hòa đột ngột reo liên hồi.

“Các em điên rồi à? Hết dọa tự sát, lại đánh người, giờ còn dám làm giả video? Các em không học được điều gì tốt à?!”

Ngay lập tức, có người bình luận chất vấn:

“Ờ ha, không phải nói cô ta là học bá sao? Cô ta hack được vào livestream thì làm giả đoạn chat và video cũng dễ thôi mà?”

“Nghĩ kỹ thì thấy rùng mình thật đấy. Mọi người ơi, mình nghĩ vẫn nên tin lời giáo viên thì hơn.”

Lúc đó, giọng tôi lại vang lên trong livestream, mang theo ý cười:

“Đoạn Thiên Dương, đến lượt cậu lên sân khấu rồi. Kết nối đi.”

Trên màn hình xuất hiện một gương mặt điển trai, nụ cười trẻ trung rạng rỡ.

“Rõ rồi, thưa Tống tiểu thư của tôi.”

Chương 6

“Như mọi người thấy, phía sau tôi chính là đồn cảnh sát, cách trường mình chỉ khoảng một nghìn mét, không thể làm giả được. Đương nhiên, tôi cũng không có đủ gan để tạo ra một đồn công an giả trong thời gian ngắn như vậy!”

Một giọng nói nghiêm túc vang lên từ phía sau anh ấy:

“Được rồi, đừng đùa nữa, kết quả kiểm tra có rồi.”

Quân hàm và huy hiệu công an lóe lên trong khung hình. Đoạn Thiên Dương lập tức nhận lấy bản giám định, giơ lên trước ống kính.

“Có dấu đỏ của công an đóng vào đây, cũng không làm giả được đâu nha!”

“Giờ thì mọi người có thể tin chắc video và đoạn chat mà bạn Tống cung cấp hoàn toàn là thật!”

Nói đến đây, giọng cậu ấy dần chuyển sang trêu chọc:

“Tôi muốn hỏi cô giáo Lâm một chút — cô rõ ràng đã xem camera giám sát của trường, sao còn nói dối?”

“Là vì muốn lấy lòng Giang thiếu gia — con trai hiệu trưởng, hay là muốn giúp cô cháu gái Lâm Hân của mình?”

“Nhưng dù là lý do nào thì cũng khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ sau này mỗi lần gặp hai người, chúng tôi đều phải quỳ xuống hành lễ? Nếu không sẽ bị đuổi học hết sao?”

Tuổi trẻ mà, điều người ta không chịu nổi nhất chính là sự bất công trắng trợn.

“Đây mà là trường đại học danh tiếng á? Đúng là dọa người ta sợ chết khiếp.”

“Tưởng mình là sinh viên đại học, nhìn kỹ lại thì… à, ra là con hầu sinh.”

“Chỉ cần là con trai hiệu trưởng thì muốn làm gì cũng được sao? Ủa mà hình như đúng thật ấy, kính chào Thái tử gia! Thái tử vạn… vạn… vạn lần suy bại!”

Đúng lúc phòng livestream càng lúc càng nóng thì cửa phòng ký túc của bọn tôi bất ngờ bị đẩy tung ra.

Đi đầu là viện trưởng, theo sau là giảng viên, còn Giang Gia Hằng và Lâm Hân nối gót phía sau.