“Tri Hòa, đừng sợ. Chữ Tống của tớ là Tống trong Tống Cảnh Hòa, chữ Mộng là Mộng trong Mộng Nhàn.”

Mắt Tri Hòa trợn tròn, nói năng lắp bắp:

“Ông Tống Cảnh Hòa và bà Mộng Nhàn không phải là hai cổ đông lớn nhất trường mình sao?!”

“Hôm lễ khai giảng, cả đám sinh viên còn bàn tán ầm trời vì không ngờ lại được thấy tận mặt thành viên hội đồng quản trị!”

Điện thoại rung lên — là tin nhắn đe dọa Giang Gia Hằng gửi từ máy của Lâm Hân.

“Tống Mộng Hạ, viện trưởng là cậu ruột của tao. Không cần bố tao ra mặt, đuổi học mày là cái chắc, cứ đợi mà khóc đi!”

Tôi tiện tay bấm số quen thuộc, nhìn tên lưu danh bạ mà mỉm cười.

“Cần được đặc biệt tôn trọng — Tống Chủ tịch.”

Đáng tiếc, hắn lại dám đụng vào bảo bối mà Tống Chủ tịch nâng như trứng.

“Alo, ba à, là con đây.”

Giọng ba hơi ngạc nhiên, rồi lập tức đầy giận dữ:

“Thư ký Hà đang có mặt ở trường thay ba xử lý mọi việc. Muốn làm gì thì cứ làm đi, ba là chỗ dựa vững chắc nhất của con.”

Mắt tôi nóng lên, tủi thân tích tụ suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng vỡ òa.

Tri Hòa hăm hở nói với tôi:

“Giảng viên bảo tụi mình phải ngay lập tức… cuốn gói lên văn phòng viện trưởng!”

Cung kính không bằng tuân lệnh. Trò chơi… vừa mới bắt đầu.

Chương 4

Trên đường đi, mấy bạn học đi ngang qua cứ túm năm tụm ba chỉ trỏ tôi, rồi thì nhếch môi khinh bỉ, nhỏ giọng thì thầm.

Tri Hòa cầm điện thoại, tức đến run cả người.

“Hai tên cặn bã đó đúng là không biết xấu hổ! Rõ ràng là trắng đen lẫn lộn!”

Quả nhiên lại là Lâm Hân đăng bài lên tường tỏ tình.

“Đúng vậy, vì có người bám riết không buông, còn dọa tự sát, nên tôi mới phải quay lại trường.”

“Tiếp theo tôi sẽ cùng Gia Hằng livestream công khai quan hệ, hy vọng có thể cắt đứt suy nghĩ của người khác, ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra.”

Trường có hai vạn sinh viên, vậy mà số người xem livestream lại lập tức vọt lên một vạn.

“Nam thần nữ thần, tôi biết mà, couple tôi đẩy thuyền là thật đó, ai đang hạnh phúc thì tôi không nói nhé!”

“Một bạn họ Tống nào đó chắc không có gương soi, hay soi bằng nước tiểu? Chim sẻ mãi cũng chẳng hóa được phượng hoàng đâu!”

“Ủng hộ Giang thiếu gia và Lâm nữ thần! Tẩy chay con cóc ghẻ Tống Mộng Hạ!”

Trong khung hình, hai người họ tay nắm tay, mặt mày đỏ bừng đầy thẹn thùng, cảnh yêu đương học đường đẹp đẽ đến mức như cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Nếu tôi không từng là bạn gái bí mật của Giang Gia Hằng, có lẽ tôi cũng thật lòng chúc phúc cho họ.

Tiếp theo, gương mặt của giảng viên bất ngờ xuất hiện trong livestream, đầu tiên là khen trai tài gái sắc, sau đó chuyển giọng nghiêm túc:

“Vừa rồi các em phản ánh việc Tống Mộng Hạ dùng chuyện tự tử để uy hiếp hai em chia tay, thậm chí còn ép em phải vội vàng quay lại trường — hãy kể rõ hơn cho mọi người biết nhé.”

“Để tránh những bạn học đầu óc không tỉnh táo khác làm ra hành động đáng xấu hổ như vậy!”

Sắc mặt Giang Gia Hằng tối sầm lại, tỏ ra như nạn nhân bị hại.

“Tôi luôn rất khâm phục thành tích thủ khoa đại học của bạn Tống, nên mới thích trao đổi học thuật với cô ấy. Nhưng tôi luôn giữ ranh giới rõ ràng, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại hiểu lầm là tôi thích cô ấy, rồi từ yêu hóa hận, dùng cách tổn thương bản thân để uy hiếp chúng tôi.”

Mắt Lâm Hân lại đỏ hoe.

“Tôi luôn nghĩ con gái là sinh vật xinh đẹp nhất trên đời. Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, tôi còn định làm bạn với học bá Tống cơ mà, nhưng tôi không ngờ… cô ấy lại như vậy.”

Cô ta nghẹn ngào, nói không nên lời.

“Tôi có trích ra một đoạn video từ camera giám sát, mong mọi người lấy đó làm bài học cảnh tỉnh. Sau này chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm các sinh viên vi phạm nội quy.”

Giảng viên vừa dứt lời, đoạn video tôi ném Giang Gia Hằng qua vai ngay trước cổng trường lập tức được phát lên.

“Lâm Hân, chúng ta chia tay đi. Người tôi thích là Tống Mộng Hạ.”

Lâm Hân lập tức giơ điện thoại, khóc lóc:

“Đây là tin nhắn mà bạn Tống gửi cho tôi sau khi cướp điện thoại của Gia Hằng.”

Phòng livestream lập tức nổ tung với loạt bình luận.

“Tống Mộng Hạ đúng là quá mất nhân tính! Cô ta không nên học đại học, nên vào viện tâm thần thì hơn!”

“Đuổi học ngay đi! Cô ta đáng sợ quá rồi!”

“Tôi đồng ý! Hôm nay dám đánh người, mai có khi dám giết người! Nhà trường mau nghe tiếng nói của chúng tôi đi!”

Giang Gia Hằng ôm vai Lâm Hân, nhìn thẳng vào ống kính, giọng rành mạch chính nghĩa:

“Hôm nay chúng tôi công khai mối quan hệ là để nhắc nhở một số người nên dừng lại đúng lúc, nếu không, chúng tôi sẽ giữ quyền báo cảnh sát và truy cứu đến cùng!”

Hắn ta nói đầy hào hùng, như thể bản thân là hiện thân của chính nghĩa.

Không khí trong livestream, vào khoảnh khắc đó, đã lên đến đỉnh điểm.

Tất cả mọi người đều đứng về phía họ, ném đá tôi không thương tiếc.

Lâm Hân tựa vào lòng Giang Gia Hằng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý.

Cô ta nghĩ rằng… mình đã thắng.

“Được rồi, buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Nhà trường nhất định sẽ lắng nghe ý kiến của các em, và đưa ra hình thức xử lý đối với sự việc nghiêm trọng này…”

Giảng viên vừa nói vừa chuẩn bị tắt livestream, nhưng màn hình bỗng chớp lên một cái.

“Ơ? Sao livestream vẫn chưa tắt, hình như bị virus nên không đóng được rồi.”