Nhưng Chu Ngôn không biết điều đó, vẫn đang dốc sức gõ cửa căn nhà cũ.
Thủ tục công chứng diễn ra rất nhanh, chưa đến hai tiếng đồng hồ, toàn bộ tài sản đứng tên ba chồng đã được chuyển sang tên tôi và bé Bối.
Không chỉ có nhà đất, còn có mặt bằng kinh doanh, vài mảnh đất xây xưởng, cùng cổ phiếu và quỹ đầu tư.
Tôi ước chừng sơ bộ, ít nhất cũng phải hơn một tỷ nhân dân tệ.
Trong lòng tôi vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.
Nếu Chu Ngôn biết mình vì tiểu tam mà bỏ lỡ món hời lớn thế này, chắc tức chết cũng không nhắm mắt nổi.
Chỉ là tôi không ngờ, vừa rời khỏi phòng công chứng, chúng tôi đã chạm mặt Chu Ngôn.
Bịch một tiếng, Chu Ngôn quỳ sụp xuống đầy hối hận.
“Ba, mẹ, con là Tiểu Ngôn, con đã về rồi.”
“Mẹ, con xin lỗi, những năm qua con không liên lạc với mẹ là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ. Giờ mọi chuyện đều đã ổn, sau này nhà mình có thể đoàn tụ rồi.”
Nói đến chỗ cảm động, Chu Ngôn rơi nước mắt lã chã.
Tôi liếc nhìn sắc mặt ba mẹ chồng, thấy họ không những không xúc động, mà còn đầy vẻ giận dữ, tôi mới an tâm.
Chu Ngôn cũng nhận ra điều đó, trong lòng bỗng lạnh đi một nhịp.
“Mẹ, mẹ đánh con, mắng con đi, con biết con sai rồi.”
Vừa nói, Chu Ngôn vừa kéo tay mẹ chồng lên tát vào mặt mình.
Anh ta vốn chỉ định diễn cho có, nào ngờ mẹ chồng lại thật sự giáng cho một cái tát như trời giáng.
Chu Ngôn sững người một lúc rồi vội nói: “Đánh hay lắm mẹ ơi, chỉ cần mẹ nguôi giận, muốn đánh bao nhiêu cũng được.”
Mẹ chồng giận dữ: “Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi không có đứa con nào như anh!”
“Hồi đó ba anh sắp chết, tôi gọi anh về, anh nói gì? Anh nói con tôi đã chết rồi, anh không phải con tôi!”
Chu Ngôn chột dạ, vội quay mặt đi, giả vờ ngây ngô: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Lúc đó con bị tai nạn ở nước ngoài, đập đầu nên mất trí nhớ… Con… con không nhớ gì hết, đầu con đau quá…”
Anh ta còn đang giả vờ đáng thương, nhưng ánh mắt mẹ chồng vẫn lạnh như băng.
Dưới cái nhìn lạnh lẽo ấy, tiếng than khóc của Chu Ngôn dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, cuối cùng anh ta quay sang nhìn ba chồng.
“Ba, những năm qua con luôn nghĩ đến ba. Con còn mua nhân sâm Canada nổi tiếng nhất tặng ba nữa, tối nay bảo Thanh Thanh hầm cho ba bồi bổ sức khỏe nhé.”
Ba chồng hừ lạnh: “Tôi không cần. Tôi hỏi anh, cuộc gọi năm năm trước… có phải anh nghe máy không?”
Chu Ngôn ấp úng, né tránh câu hỏi, còn viện cớ là không để ý, không nhớ rõ…
Nhưng anh ta không hề nhận ra, ánh mắt ba chồng nhìn anh ngày càng lạnh và thất vọng.
“Con trai tôi đã chết từ năm năm trước rồi. Anh không phải con tôi.”
Chu Ngôn không ngờ đến cả ba chồng cũng từ mặt mình, lập tức chết lặng tại chỗ.
6
Chu Ngôn nói cả nửa ngày, thấy ba mẹ vẫn không lay chuyển, cuối cùng cũng bắt đầu hoảng loạn.
Anh ta đứng bật dậy, nắm lấy tay tôi: “Thanh Thanh, em nói giúp anh đi, năm xưa mình đã nói rõ là ly hôn giả mà.”
“Giờ anh đã trở về rồi, mình tái hôn nhé? Sau này chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa.”
Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra: “Chu Ngôn, trong pháp luật không có cái gọi là ly hôn giả. Ly hôn rồi thì là ly hôn thật.”
“Tôi sẽ không tái hôn với anh. Anh nên từ bỏ đi.”
Chu Ngôn vừa lo vừa giận: “Em không chịu tái hôn, lẽ nào em muốn để bé Bối lớn lên trong một gia đình đơn thân sao?”
Nghe anh ta còn dám nhắc đến bé Bối, lửa giận trong tôi bùng lên.
“Anh không có mặt trong năm năm qua, bé Bối chẳng phải đã là trẻ trong gia đình đơn thân rồi sao?”
“Chu Ngôn, ngày đó anh vì tiểu tam mà lừa tôi ly hôn. Giờ chơi chán rồi lại muốn quay về? Đời làm gì có chuyện dễ dàng vậy!”
Mẹ chồng cũng không nhịn được mà mắng to: “Thanh Thanh đã làm gì có lỗi với anh, mà anh dám lừa con bé thế này! Anh có biết nó từng vì anh mà đi làm bốn việc một lúc để trả nợ, đến mức đói ngất xỉu không?”
“Nếu không phải tụi tôi ép hỏi, còn chẳng biết anh là cái thứ không bằng cầm thú như vậy!”
“Anh không xứng với Thanh Thanh, và càng không xứng làm cha của bé Bối!”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tu-con-dau-tro-thanh-con-gai/chuong-6