“Ba… mẹ…”
Mẹ chồng vừa lau nước mắt vừa mỉm cười: “Tuy mẹ mất đi đứa con trai, nhưng hôm nay lại có thêm một đứa con gái ngoan.
Thanh Thanh, từ nay con chính là con gái ruột của tụi mẹ.”
Nhờ sự chăm sóc tận tình của tôi, ba chồng sớm được xuất viện.
Hôm xuất viện, ba mẹ chồng dẫn tôi đến một trung tâm bất động sản, mua luôn một căn nhà đứng tên tôi.
Tôi vừa định từ chối, thì mẹ chồng đã lên tiếng: “Thanh Thanh, đây là quà tụi mẹ tặng cho con, con thích không?”
Tôi nuốt lời từ chối vào bụng, cảm động nói: “Con cảm ơn ba mẹ, con rất thích.”
Tôi hiểu, ba mẹ chồng đã thật sự công nhận tôi rồi.
Từ hôm đó trở đi, họ không bao giờ nhắc đến Chu Ngôn nữa.
Ngay cả những đồ vật liên quan đến anh ta trong nhà, mẹ chồng cũng gom lại rồi vứt hết vào thùng rác.
Còn tôi, từng bước một thay thế vị trí của anh ta trong lòng họ.
Chớp mắt đã năm năm trôi qua từ khi Chu Ngôn biến mất.
Quan hệ giữa tôi và ba mẹ chồng ngày càng khăng khít, nếu không nói ra, chẳng ai nghĩ chúng tôi không phải là một gia đình ruột thịt.
Hôm đó, tôi vừa đi làm về, mẹ chồng gọi tôi lại.
“Thanh Thanh, con cũng lớn tuổi rồi, có từng nghĩ đến chuyện tái hôn không?”
“Con trai bạn ba. Tuổi cũng xấp xỉ con, lại không ngại chuyện con đã có bé Bối.”
Tôi lắc đầu: “Mẹ, con chỉ muốn nuôi dạy bé Bối thật tốt, chăm sóc mẹ và ba, con không muốn lấy chồng nữa.”
Mẹ chồng cảm động rơi nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự day dứt.
Tôi biết bà nghĩ tôi còn chưa buông được Chu Ngôn.
Nhưng thực tế là, tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào với anh ta từ lâu.
Chẳng qua bây giờ tôi có nhà, có xe, có tiền, cần gì tự tìm rắc rối mà tái hôn?
Huống hồ, dù tôi không muốn kết hôn nữa, nhưng vẫn có một cậu bạn trai.
Cậu ấy năm nay mới 21, trên người đầy mùi vị tuổi trẻ và sức sống.
“Mẹ không ép, không cưới thì thôi. Có mẹ và ba ở đây, con và bé Bối sẽ không bao giờ phải lo đói khát.”
“Mẹ à, mẹ tốt với con như vậy, có mẹ làm mẹ con, chắc kiếp trước con đã tu mấy kiếp mới có được.”
Tôi cười ôm lấy mẹ chồng, dỗ bà vui vẻ đến nở cả hoa trên mặt.
Vài ngày sau, ba chồng gọi tôi lại.
“Thanh Thanh, con xin nghỉ vài hôm nhé, ba muốn làm công chứng, chuyển toàn bộ tài sản đứng tên ba sang cho con và bé Bối.”
Tôi không để lộ cảm xúc, chỉ gật đầu đồng ý.
Mấy năm nay, ba mẹ chồng cứ ba hôm lại cho tôi cái này cái kia.
Lúc đó tôi mới biết, gia sản của họ dày đến mức nào.
Cái gọi là nợ một triệu mà Chu Ngôn bịa ra, đối với ba mẹ chồng tôi chỉ như muối bỏ bể.
Nhưng ngay đêm hôm đó, bài đăng của Chu Ngôn lại được cập nhật.
“Hết vui rồi, chuẩn bị quay về nhà.”
Hình đính kèm là vé máy bay, thời gian hiển thị đúng ba ngày sau.
Tôi tính lại thời gian, đúng lúc trùng với ngày ba chồng làm thủ tục công chứng.
5
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Ngoài tôi ra, không ai biết hôm nay Chu Ngôn sẽ trở về.
Tôi liên tục dán mắt vào màn hình giám sát trước cửa. Gần trưa, một bóng người xuất hiện.
Là Chu Ngôn.
Năm năm không gặp, Chu Ngôn giờ đã đen nhẻm, béo ụ, nếu không biết trước là anh ta sẽ về hôm nay, có lẽ tôi đã không thể nhận ra ngay lập tức.
Lúc này, mẹ chồng bước đến.
“Thanh Thanh, đừng nghịch điện thoại nữa, mình đi thôi.”
Tôi ngoan ngoãn gập điện thoại lại, đứng dậy, một tay khoác lấy mẹ chồng, tay kia nắm tay con gái.
Khi tôi vừa tắt màn hình giám sát, thì thấy Chu Ngôn đang gõ cửa.
Chỉ là hôm nay, dù anh ta có gõ thế nào… cũng sẽ không ai mở cửa.
Từ ba năm trước, ba chồng đã mua một căn biệt thự.
Hiện giờ cả nhà chúng tôi đều sống ở đó, căn nhà cũ chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua.