“Lão đại 666, ở nhà có vợ già lo toan, ra ngoài có sinh viên trẻ xinh xắn, đúng là hình mẫu lý tưởng của tụi tôi.”

“Chơi chán rồi thì quay về gia đình, không cần nuôi con mà vẫn có con nuôi mình về già.”

Tôi thấy buồn nôn, không nhịn được mà để lại bình luận.

“Anh tính toán vợ mình như thế, không sợ báo ứng à?”

Chu Ngôn trả lời tôi: “Sống với vợ già cả đời mới gọi là báo ứng đấy.”

Có người bên dưới mỉa mai tôi: “Cô bênh cô ta vậy, chẳng lẽ cũng là vợ già à?”

“Thế thì thảm rồi, biết đâu chồng cô cũng đang định bỏ cô đấy.”

Tôi tức đến run người, nhưng vẫn không quên chụp màn hình lại.

Những ngày sau đó, Chu Ngôn lấy cớ trốn nợ, ba ngày hai bữa không về nhà.

Mỗi lần bố mẹ chồng hỏi, anh ta đều nói là đi công tác, thực chất là cùng nữ sinh viên lăn lộn trong khách sạn, còn tôi thì nhắm mắt làm ngơ.

Chớp mắt đã đến ngày ly hôn.

Vừa nhận được giấy chứng nhận ly hôn, Chu Ngôn đã cố kiềm chế niềm vui lộ rõ nơi khóe miệng.

“Vợ à, anh đã nghỉ việc ở công ty rồi. Anh phải sang chỗ khác trốn một thời gian, ba mẹ và con gái giao hết cho em nhé.”

“Nhớ đừng để ba mẹ tìm anh, không thì sẽ bị bọn đòi nợ lần ra.”

Chưa kịp nghe tôi trả lời, Chu Ngôn đã vội vàng rời đi.

Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi khẽ nhếch môi cười lạnh.

Chu Ngôn sẽ không bao giờ biết hôm nay anh ta đã mất đi những gì.

Tối đó, bài viết trên Xiaohongshu lại cập nhật.

Chu Ngôn viết: “Anh em ơi, tôi xin công ty đi công tác nước ngoài rồi.”

“Cười chết mất, vợ già còn tưởng tôi ra ngoại tỉnh trốn nợ, thực ra là tôi sắp ra nước ngoài hưởng thụ rồi.”

“Lúc đó giả vờ nói với cô ta rằng tôi bị dân đòi nợ chém chết, sau này trời cao mặc sức bay.”

Hình đính kèm là tấm ảnh hai người tay đan tay, đeo nhẫn đôi, phía sau là sân bay.

Bình luận lại tiếp tục rôm rả tung hô.

Tôi không biểu cảm, tắt điện thoại, bắt đầu suy nghĩ bước đi tiếp theo.

Bố mẹ chồng tôi đều xuất thân từ gia đình tri thức, năm xưa bố chồng rẽ hướng sang kinh doanh và kiếm được không ít tiền.

Tuy vậy, ông cho rằng không nên để con cái quen sống xa hoa, nên từ nhỏ đã dạy Chu Ngôn sống tiết kiệm.

Chu Ngôn luôn nghĩ gia đình mình chỉ thuộc diện trung lưu, hoàn toàn không biết thực chất nhà mình rất giàu.

Tôi cũng chỉ vô tình đọc được một bài báo cũ mới phát hiện ra chuyện này.

Mà nếu Chu Ngôn đã vì tình nhân mà bỏ cả bố mẹ lẫn con cái…

Thì từ nay về sau, bố mẹ anh ta chính là bố mẹ của tôi.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, năm xưa lấy Chu Ngôn chính là vì bố mẹ anh ấy, họ giống như hình mẫu phụ huynh trong lòng tôi.

Từ hôm đó, ngoài công việc chính, tôi còn nhận thêm ba công việc làm theo giờ, ngày nào cũng bận đến tận khuya.

Nhưng kiểu sống ấy tôi chỉ cầm cự được một tháng, cơ thể đã chạm giới hạn.

Hôm đó, tôi ngất xỉu ngay trước mặt bố mẹ chồng.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, mẹ chồng đau lòng nhìn tôi.

“Thanh Thanh, dạo này con có chuyện gì vậy?”

“Nếu không phải bác sĩ nói, mẹ còn chẳng tin nổi con lại ngất đi vì suy dinh dưỡng.”

Tôi làm bộ hổ thẹn: “Mẹ, con không sao đâu, mình về đi, đừng tốn tiền nữa.”

Mẹ chồng nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Mẹ vừa gọi cho Tiểu Ngôn, điện thoại báo không tồn tại. Có phải hai đứa giấu mẹ chuyện gì không?”

Tôi càng lúng túng: “Mẹ đừng nghĩ nhiều, không có gì đâu ạ.”

Mẹ chồng sa sầm mặt: “Nếu con không nói, mẹ sẽ tự đi tìm Tiểu Ngôn hỏi rõ.”

Tôi hoảng hốt, vội vàng giữ mẹ chồng lại.

“Mẹ, không được đâu, làm vậy sẽ hại chết chồng con mất!”

Bố mẹ chồng liếc nhau, đều nhận ra sự việc không đơn giản.

“Thanh Thanh, con nói rõ đi, có chuyện gì thì cả nhà cùng giải quyết.”

Tôi giả vờ như bị ép buộc, đem chuyện Chu Ngôn đánh bạc nợ mười triệu và ly hôn với tôi ra kể.