Nửa đêm, tôi lướt Xiaohongshu thì thấy một bài viết cầu cứu.
“Bao nuôi một sinh viên đại học rồi, làm sao để vợ già tình nguyện ly hôn đây?”
Bình luận được thả tim nhiều nhất trả lời: “Nói với cô ta là anh cờ bạc thua sạch, nợ ngập đầu, chỉ có ly hôn mới cứu được cả nhà.”
“Lừa cô ta ly hôn nhưng không rời khỏi nhà, đến lúc đó anh có thể tung tăng bên tiểu tam, còn cô ta thì ở nhà chăm sóc cha mẹ và con cái giúp anh.”
“Chờ đến khi anh già rồi quay về, để con cái nuôi dưỡng anh.”
Tôi giận sôi máu, dùng tài khoản phụ để bình luận: Bọn này không phải người!
Không ngờ hôm sau, chồng tôi quỳ gối trước mặt, ân hận nói:
“Vợ ơi, anh có lỗi với em, anh cờ bạc thua mất mười triệu.”
“Chúng ta ly hôn đi, anh không thể liên lụy em nữa.”
1
Nghe chồng tôi – Chu Ngôn – nói câu đó, phản ứng đầu tiên của tôi là nhớ đến bài viết trên Xiaohongshu.
Để đề phòng, tôi dò hỏi: “Chồng ơi, anh đang đùa đúng không?”
Chu Ngôn mở tin nhắn đòi nợ trong điện thoại ra: “Vợ à, anh nói thật đấy. Bọn họ bảo nếu anh không trả tiền, sẽ chặt tay anh.”
Chu Ngôn tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ánh mắt anh ta rất bình tĩnh.
Thế nhưng tôi vẫn chưa muốn tin, tôi không nghĩ Chu Ngôn lại là người đăng bài trên Xiaohongshu đó.
“Chồng à, anh định ly hôn kiểu gì?”
Thấy tôi có vẻ nhượng bộ, sắc mặt Chu Ngôn liền sáng lên.
“Vợ à, anh đã thua sạch tiền rồi, chẳng còn gì chia cho em cả, nhưng em yên tâm, căn nhà mình đang ở sẽ để lại cho em và con.”
“Chúng ta ly hôn nhưng không dọn ra ngoài, đợi anh ra ngoài kiếm tiền trả nợ xong, mình sẽ tái hôn.”
Tôi bàng hoàng.
Lời của Chu Ngôn giống hệt như bình luận hot trên Xiaohongshu.
Thấy sắc mặt tôi khó coi, Chu Ngôn vội vàng dỗ dành: “Vợ à, em phải tin anh, cho dù mình ly hôn, anh vẫn yêu em.”
Tim tôi mỗi lúc một lạnh.
Anh ta càng nói vậy, tôi càng chắc chắn.
Anh ta chính là người đã viết bài đó trên Xiaohongshu!
Tôi gượng gạo nở một nụ cười, quyết định thử thêm lần nữa.
“Chồng à, tất nhiên là em tin anh rồi. Hay là thế này, mình bán nhà bán xe đi trả nợ, rồi nhờ ba mẹ giúp đỡ thêm nhé?”
Nghe tôi nói muốn bán nhà, bán xe và còn định nói với ba mẹ chồng, Chu Ngôn lập tức hoảng hốt.
Cả màn kịch này anh ta dựng nên, chẳng qua là để thoải mái đi với tiểu tam.
Nếu làm theo lời tôi, anh ta đi đâu được nữa?
“Không thể nói với ba mẹ, sức khỏe ba không tốt, nếu biết anh thua nhiều vậy, chắc sẽ sốc mà chết mất.”
“Nhà cũng không thể bán, bán rồi em với con gái, với ba mẹ anh ở đâu?”
Thấy tôi vẫn không lay chuyển, Chu Ngôn tiếp tục khẩn cầu.
“Vợ à, con gái mình còn nhỏ như vậy, em nỡ để con sống trong sợ hãi à?”
“Chỉ cần cho anh vài năm, mình sẽ lại được đoàn tụ thôi.”
“Hơn nữa đây chỉ là ly hôn giả mà, vợ chồng mình đã bên nhau mười năm, em không tin anh sao?”
Nghe thì hay đấy, ly hôn giả cái gì chứ.
Pháp luật đã ghi là ly hôn, thì làm gì có giả với thật.
Nhưng nếu anh ta đã muốn ly hôn, thì tôi cũng sẽ giúp anh toại nguyện.
“Được, mình đi ly hôn ngay bây giờ.”
Thời gian chờ ly hôn vẫn còn một tháng.
Vừa bước ra khỏi cục dân chính, Chu Ngôn đã lấy cớ có việc rời đi.
Tôi lặng lẽ đi theo, thấy anh ta ôm bó hoa hồng đứng chờ trước cổng trường đại học.
Một cô gái nhỏ nhắn bước ra, nhào vào lòng anh ta.
Tôi dùng điện thoại chụp lại cảnh hai người hôn nhau say đắm giữa chốn đông người.
2
Tối hôm đó, bài viết trên Xiaohongshu lại được cập nhật.
“Anh em ơi, vợ già đồng ý ly hôn rồi, ngoài căn nhà ra thì không để lại cho cô ta một xu nào.”
Bên dưới là một loạt bình luận tung hô Chu Ngôn.