15

Lệ Trạch Mộc bị thương rất nặng.

Tôi ở lại bệnh viện cả đêm, nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh.

Ngày hôm sau, An An bị sốt nhẹ, liên tục nói mê.

Bác sĩ nói gần đây cúm lây lan nhiều, bệnh viện lại dễ bị nhiễm chéo, khuyên tôi nên đưa con bé về nhà sớm.

Không còn cách nào, tôi đành phải đưa An An về.

Ba ngày sau, khi vừa thức dậy, tôi nhìn thấy tin nhắn từ trợ lý của Lệ Trạch Mộc gửi lúc nửa đêm, báo rằng anh ấy đã tỉnh.

Tôi vội vã thay đồ, định đến bệnh viện.

Nhưng khi mở cửa, tôi bất ngờ thấy Lệ Trạch Mộc, mặt tái nhợt, đang ngồi trên sàn trước cửa nhà.

Tôi không biết anh ấy đã đợi ở đó bao lâu.

Tôi sững người, hoảng hốt nói:

“Sao anh lại ở đây? Để tôi đưa anh về bệnh viện.”

“Anh không muốn về. Hạ Vãn Lục, cười nhạo anh đi.

“Anh là chó, gâu gâu gâu, anh nuốt lời, lại xuất hiện trước mặt em rồi.”

Tôi thở dài, đành phải đỡ anh ấy vào nhà.

Anh vừa nằm xuống sofa, An An đã trèo lên theo.

Đôi mắt to tròn của con bé đầy vẻ khó hiểu:

“Ba ơi, sao ba nói mình là chó? Làm người không tốt sao?”

“…”

Sự im lặng của Lệ Trạch Mộc như muốn nuốt chửng cả căn phòng.

Tôi đứng bên cạnh, cố nhịn cười đến mức bụng đau nhói.

“An An ngoan, con tự chơi nhé? Ba có chuyện muốn nói với mẹ. Nói xong ba sẽ đưa con đi ăn KFC.”

“Vâng ạ!”

Con bé vui vẻ gật đầu, thấy tôi không ngăn cản, liền lon ton cầm điện thoại của tôi chạy vào phòng để xem “Crayon Shin-chan.”

Tôi rót một ly nước, đưa cho Lệ Trạch Mộc:

“Anh bị thương nặng như vậy, đến đây làm gì?”

“Sợ vợ anh chạy mất.”

“Ai là vợ anh?”

“Em nghĩ ai?”

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giọng khẽ khàng như đang năn nỉ:

“Em hết giận chưa?”

Tôi lắc đầu:

“Em chưa từng giận anh.”

“Vậy tại sao em không muốn cưới anh?”

“Em nghĩ, anh muốn kết hôn với em chỉ vì không cam tâm bị em bỏ rơi. Em nghĩ, lời anh nói yêu em chỉ là lời dối trá…”

Câu nói còn dang dở thì anh lại cúi xuống hôn tôi.

Lần này, tôi không từ chối.

Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng buông tôi ra.
Trán chúng tôi chạm nhau, ánh mắt đối diện.

Anh hỏi:

“Em còn nghĩ gì nữa?”

“Không có gì. Lệ Trạch Mộc, em yêu anh.”

Cuối cùng, tôi đã nói ra, cảm giác thật tuyệt.

Nghe xong, anh mừng rỡ như điên, nhìn tôi không thể tin nổi:

“Thật không? Có phải vì anh cứu em nên em cảm động mới nói vậy không?”

“Thật mà.”

Vừa nói, tôi vừa vòng tay qua cổ anh, tiếp tục nụ hôn vừa rồi.

Tôi không biết tình yêu của Lệ Trạch Mộc sẽ kéo dài bao lâu.

Tôi cũng không biết tương lai của chúng tôi sẽ gặp phải bao nhiêu thử thách.

Nhưng ít nhất, tại khoảnh khắc này, tôi muốn thử một lần.

Đời người ngắn ngủi, hãy tận hưởng khi còn có thể.

Suốt năm năm qua, tôi đã mơ về Lệ Trạch Mộc không biết bao nhiêu lần.

Người ta nói, người xuất hiện trong giấc mơ, khi tỉnh dậy nên đi gặp họ.

Bây giờ, giấc mơ đẹp của tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Lệ Trạch Mộc, từ giờ đến mãi về sau, mong anh hãy chăm sóc thật tốt cho em nhé.

Phiên ngoại: Góc nhìn Lệ Trạch Mộc

Lần đầu gặp Hạ Vãn Lục, đó là một ngày rất đỗi bình thường.

Cô ấy mặc một chiếc sườn xám sặc sỡ, nhưng gương mặt lại trong trẻo như ngọc.

Hôm đó, cô vô tình làm đổ rượu lên người tôi.
Bị hiệu trưởng mắng, khuôn mặt cô đỏ bừng, như muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén.

Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ: Không biết khi cô ấy thật sự khóc, sẽ trông như thế nào?

Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi.

Phụ nữ đối với tôi, có ai mà tôi không thể có?

Lúc đầu, tôi đã quên mất cô.

Nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau, cô lại tìm đến tôi.

Một chú thỏ trắng nhỏ đã tự đưa mình đến cửa, thì đừng mong thoát ra nữa.

Đúng như tôi nghĩ, Hạ Vãn Lục khi khóc trông rất đẹp.

Dĩ nhiên, những lúc khác còn đẹp hơn.

Mỗi lần nhìn cô khóc lóc cầu xin, trong tôi lại như có ngọn lửa thiêu đốt.

Tôi ký hợp đồng với cô, mua cô trong năm năm.

Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi bắt đầu tham lam.

Tôi muốn trói buộc cô cả đời, không để cô đi đâu cả.

Nhưng gia đình họ Lệ là kiểu người gì?

Ba mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô.

So với cảm xúc của tôi, họ quan tâm đến lợi ích gia tộc hơn.

Thế nên, tôi phải từng bước lên kế hoạch.

Một mặt, giấu cô thật kỹ, không để cô tiếp xúc với giới của tôi.

Mặt khác, chậm rãi nắm lấy tập đoàn Lệ Thị, từ từ đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát.

Ngày hôm đó là sinh nhật tôi.

Khi trưởng thành, mỗi năm sinh nhật tôi đều dành thời gian bên Cố Thần và nhóm bạn của mình.

Nhưng năm đó, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà, muốn được ôm cô ấy vào lòng.

Sáng hôm sau, tôi dự định nói rõ mọi chuyện với Thẩm Tư Dung, sau đó bắt đầu kế hoạch cầu hôn Hạ Vãn Lục.

Nhưng tôi không ngờ, Thẩm Tư Dung lại giở trò tự tử.

Không còn cách nào khác, tôi phải ở lại khách sạn để trông chừng cô ấy.

Dĩ nhiên, đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngoài tôi ra, còn có trợ lý của tôi ở đó.

Tôi hỏi Thẩm Tư Dung rốt cuộc cô ấy muốn gì?
Ngoài việc kết hôn, những điều khác tôi sẽ cố gắng đáp ứng.

Cô ấy nói muốn quay lại trường cũ.
Thế là tôi đưa cô ấy đến Đại học Bắc Kinh.

Đứng trước cổng trường, tôi lại nghĩ về Hạ Vãn Lục.

Lúc này cô ấy đang làm gì nhỉ?

Tối qua tôi không về, liệu cô ấy có lo lắng không?

Nhưng ai ngờ, chỉ sau một đêm, người phụ nữ chết tiệt đó đã bỏ đi!

Lúc đầu, tôi rất giận. Tôi thề rằng, đợi khi cô ấy trở lại, tôi nhất định sẽ trừng phạt cô ấy thật nặng.

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Và rồi, tôi trở thành một kẻ điên, lùng sục khắp nơi để tìm cô ấy.

Thẩm Tư Dung vẫn không từ bỏ, nhiều lần đến tìm tôi giữa đêm khuya.

Ba mẹ và các anh em tôi liên tục giới thiệu cho tôi rất nhiều người phụ nữ. Có người dáng đẹp hơn, nhan sắc nổi bật hơn Hạ Vãn Lục nhiều.

Nhưng tất cả bọn họ, không ai là cô ấy.
Tôi không thích ai cả.

Tôi nghĩ, cuộc đời cứ thế mà trôi qua thôi.
Một người phụ nữ thôi mà, mất cô ấy chẳng lẽ tôi, Lệ Trạch Mộc, sẽ chết sao?

Nhưng rồi cô ấy lại xuất hiện.

Cô ấy nghĩ rằng đeo khẩu trang thì tôi sẽ không nhận ra sao?
Nực cười!

Cho dù cô ấy hóa thành tro, tôi cũng vẫn nhận ra cô ấy.

Tôi theo dõi cô ấy vài ngày và phát hiện ra rằng, cô ấy có một đứa con gái.

Cô bé như một viên ngọc nhỏ, trông giống hệt tôi khi còn nhỏ.

Mặc dù để bịt miệng ba mẹ tôi, tôi đã đi xét nghiệm ADN.
Nhưng trong lòng tôi thừa biết, đó chính là con gái tôi.

Người phụ nữ tôi yêu, mang theo bảo bối của chúng tôi, cuối cùng đã trở về.

Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy chạy trốn nữa.

(Kết thúc toàn văn)