Chuông cửa vẫn dai dẳng vang lên.
“Em dâu ơi, mở cửa đi! Là chị hai nè! Chị biết em có nhà, thấy đèn trong nhà sáng mà!” – Lý Quyên đứng ngoài gọi.
Con tôi bị tiếng chuông đánh thức, oa lên khóc.
Tôi đành đen mặt ra mở cửa.
Lý Quyên lập tức lách vào trong, đặt đồ ở sảnh, tự nhiên thay dép như người nhà.
“Em dâu, em xem kìa, còn giận chị nữa hả? Hôm qua là chị nói hơi nặng lời, em đừng để bụng nha.”
Vừa nói, chị ta vừa kéo Tiểu Cường vào nhà.
Thằng bé năm nay sáu tuổi, gầy gò nhỏ thó, nhưng đôi mắt thì láo liên, đầy vẻ ranh mãnh và kiêu căng.
Vừa vào phòng khách, nó đã chỉ vào cũi của con tôi, bĩu môi:
“Lớn tướng rồi mà còn ngủ cái này, đúng là trẻ con.”
Nó lại chạy đến kệ sách của tôi, rút đại một cuốn sách bìa cứng bản gốc, lật loạn lên.
“Tôi nói lại lần nữa, mời hai người ra ngoài.” – giọng tôi lạnh như băng.
Nụ cười trên mặt Lý Quyên đông cứng lại:
“Em dâu, em làm gì vậy? Bọn chị có lòng tốt đến thăm em, sao em lại đuổi người?”
Chị ta kéo Tiểu Cường ra phía trước, bắt đầu giở trò than vãn:
“Cường à, nói với cô đi con, con muốn đi học ở trường đó biết chừng nào.”
Thằng bé rất phối hợp, lập tức mím môi, giả vờ sắp khóc:
“Cô ơi, mấy bạn lớp con đều được vô trường Dục Tài, chỉ mình con là không được. Tụi nó còn nói ba mẹ con vô dụng.”
Lý Quyên theo đó lau nước mắt:
“Đó, em dâu à, em nỡ nhìn thằng bé bị bạn bè cười nhạo sao? Em xem như thương xót chúng chị một lần đi, giúp chị với!”
Hai mẹ con phối hợp ăn ý, làm tôi phát buồn nôn.
“Tôi nói lại một lần cuối, ra ngoài.”
Lý Quyên lập tức dừng khóc, mặt tối sầm lại.
“Ôn Tĩnh, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Chị năn nỉ có, mềm mỏng có, em còn muốn sao nữa? Chỉ là cái nhà rách thôi mà, có cần làm lớn chuyện thế không?”
Chị ta bỗng dưng hét lên, hướng ra ngoài cửa:
“Hàng xóm ơi ra mà xem! Em dâu nhà giàu ức hiếp bà chị chồng nghèo từ quê lên kìa! Có mỗi chuyện mượn hộ khẩu cho con đi học mà chỉ tay mắng mỏ, đuổi chị dâu như ăn cướp ấy!”
Một vài nhà hàng xóm hé cửa, ló đầu ra xem.
Tôi giận đến run rẩy, chỉ thẳng ra cửa:
“CÚT!”
Lý Quyên ôm Tiểu Cường, giả bộ như bị oan ức ghê gớm, vừa ra cửa vừa gào:
“Cứ chờ đó, Ôn Tĩnh! Chuyện này chưa xong đâu! Rồi cô sẽ hối hận!”
Cửa đóng sầm trước mặt tôi.
Tôi nghe tiếng chị ta ở ngoài tô vẽ, bịa đặt chuyện với mấy bà hàng xóm, chỉ thấy máu dồn lên đầu.
Không lâu sau, quản lý tòa nhà gọi điện tới, giọng khách khí:
“Chị Ôn, chào chị. Vừa nãy có một cô tự xưng là người thân chị gây náo loạn dưới sảnh, ảnh hưởng không tốt. Không biết là có hiểu lầm gì không ạ?”
Tôi tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại.
Tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
Tối đó, Trần Hạo về nhà, sắc mặt còn khó coi hơn cả tôi.
“Vợ ơi, hôm nay chị hai có đến phải không?”
“Phải.”
“Chị ấy… có làm ầm dưới lầu không?”
“Có.”
Trần Hạo đập mạnh một cú vào ghế sofa:
“Sao chị ta có thể như vậy được chứ! Mất mặt quá!”
Tôi tưởng anh sẽ đứng về phía tôi, nhưng câu tiếp theo lại khiến tôi lạnh cả người.
“Vợ à, hay là… mình đồng ý đi. Cứ làm ầm lên thế này, sau này anh chị em trong khu này nhìn mình bằng ánh mắt gì nữa? Em xem, vì một cái hộ khẩu, có đáng không?”
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy người đàn ông này xa lạ đến mức đáng sợ.
“Trần Hạo, anh nghĩ chỉ cần tôi nhượng bộ một bước, mọi chuyện sẽ êm xuôi phải không?”
Anh cúi đầu, nhỏ giọng:
“Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ phải trở mặt với họ sao?”
Tôi bật cười, cười đến rưng rưng nước mắt.
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Anh tưởng tôi đã mềm lòng, lập tức mừng rỡ:
“Vợ đồng ý rồi hả? Tốt quá! Anh gọi cho mẹ ngay…”
“Trần Hạo,” tôi cắt lời, “ý tôi là, tôi hiểu rồi — tôi đã hiểu rõ lựa chọn của anh.”
Nụ cười trên mặt anh cứng đờ.
“Em nói vậy là sao?”
“Không sao cả.” – tôi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ – “Bữa cơm gia đình cuối tuần này, tôi sẽ đi.”
Anh ngẩn người nhìn tôi, không hiểu tôi đang nói gì.
Mà tôi cũng chẳng có ý định giải thích.
Có những chuyện, nói nhiều cũng vô ích.
Phải để họ tận mắt thấy, thế nào là tự làm tự chịu.
3
Cuối tuần, buổi cơm họp mặt nhà họ Trần.
Tôi bế con, cùng Trần Hạo bước vào nhà mẹ chồng.
Phòng khách đã có đầy đủ mọi người: bố chồng, mẹ chồng, anh hai Trần Phong, chị dâu Lý Quyên và “bảo bối” của họ — Tiểu Cường.
Thấy tôi, mẹ chồng chẳng buồn nở nụ cười, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.
Lý Quyên thì mặt mày hớn hở, trông như thể nắm chắc phần thắng trong tay.
Trần Hạo lúng túng cười gượng:
“Ba, mẹ, bọn con đến rồi.”

