“Thông cảm?” Giọng tôi lạnh như băng, “Tần Dịch Chi, thông cảm của tôi nghĩa là: ai làm tôi khổ, tôi sẽ khiến kẻ đó cũng khổ như thế.”
“Hộ khẩu cho cô ta?” Tôi cười khẩy, ánh mắt lướt qua gương mặt tái mét của Nhạc Chỉ Như.
“Được thôi, chúc hai người ‘trà xanh gặp chó hoang’, trời dài đất rộng, bên nhau muôn đời.”
Nói xong tôi đập vỡ ly rượu, quay người bỏ đi trong bầu không khí chết lặng.
Sau lưng là ánh nhìn như muốn phun lửa của Tần Dịch Chi.
2
Điện thoại trong túi rung liên hồi, màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập từ Tần Dịch Chi:
“Phương Khinh Khinh! Quay về ngay lập tức, xin lỗi Chỉ Như cho tôi!”
“Cô phát điên rồi à! Không muốn sống nữa đúng không! Suất hộ khẩu sau này còn có, vị trí vợ tôi lúc nào cũng giữ cho cô, cần gì phải làm ầm ĩ thế này?”
“Đừng có được nuông chiều mà sinh hư! Hãy biết đặt đại cục lên trên, nghĩ xem cô đang đứng ở đâu!”
Vị trí của tôi? Một “bạn gái chính thức” nhưng không đủ tư cách bước vào cửa nhà tổng giám đốc?
Nực cười.
Ngọn lửa trong tim cháy bùng rồi nhanh chóng hóa thành tro lạnh.
Không phải tôi chưa từng nghi ngờ.
Lấy lý do chăm sóc bệnh tim cho cô ta, Tần Dịch Chi đã làm ra không ít trò lố:
Cả công ty đi muộn đều bị phạt, chỉ riêng cô ta đi trễ về sớm thì được lập hẳn một “điều khoản quan tâm sức khỏe đặc biệt”, thực tế chỉ phục vụ mình cô ta;
Tiệc tất niên đáng lẽ ăn lẩu, chỉ vì cô ta nói ngột ngạt, không chịu nổi mùi dầu mỡ, anh ta liền ra lệnh cho hơn ba trăm người đổi sang ăn chay;
Ngay cả ghế ở quầy lễ tân cũng bị đổi thành ghế massage để cô ta ngồi thoải mái hơn, khiến khách ra vào nhìn mà không khỏi kinh ngạc…
Nhưng bởi anh từng vì yêu mà mất trí, từng coi tôi như sinh mệnh, nên tôi dại dột tự tìm cớ cho anh, nghĩ anh chỉ đơn giản là quan tâm nhân viên.
Cho đến khi tôi tình cờ phát hiện bảng hoàn ứng khổng lồ của Nhạc Chỉ Như — cái gọi là bệnh tim bẩm sinh, chỉ là bệnh án giả!
Tôi còn ngây thơ tin rằng, chỉ cần có chứng cứ, anh sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của đóa “bạch liên” kia, rồi tỉnh ngộ quay về.
Nhưng giờ nghĩ lại, kẻ lạc đường chính là tôi.
Tôi về nhà, mở máy tính, đăng nhập DingTalk.
Tôi kéo toàn bộ bằng chứng: giấy chứng nhận bệnh giả, ảnh chụp giao dịch hoàn ứng, cùng những bức ảnh từ email nặc danh gửi tới — anh và Nhạc Chỉ Như ôm hôn trước cửa các khách sạn khác nhau — bỏ hết vào file đính kèm.
Tiêu đề: “Thông báo về việc nhân viên phòng Hành chính Nhạc Chỉ Như nghi ngờ gian lận bảo hiểm và vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp — kính gửi toàn thể đồng nghiệp”.
Con trỏ chuột dừng lại trên nút “Gửi”.
Tim tôi đập bình thản, từng nhịp chắc nịch.
Tần Dịch Chi, là anh đã phụ tình năm năm, tình ngầm chưa đủ, còn ngang nhiên thiên vị trước bao người.
Trong lòng anh, lựa chọn đã quá rõ ràng rồi, phải không?
— Click.
“Gửi thành công”.
Năm phút sau, điện thoại tôi gần như nổ tung bởi những cuộc gọi từ ban giám đốc:
“Khinh Khinh! Em làm cái gì vậy! Mau rút lại đi!”
“Chết tiệt! Nhạc Chỉ Như khóc ngất trong hội trường, mặt Tần tổng thì tái mét như tàu lá!”
“Làm ơn, dừng lại ngay! Đừng để sự việc vỡ lở tới mức không thể cứu vãn được nữa…”
Điện thoại đột ngột bị ngắt, một số lạ chen vào, vừa bắt máy đã nghe tiếng Tần Dịch Chi gầm lên, khàn khàn đến cực điểm:
“Phương Khinh Khinh! Em thật sự điên rồi sao?! Người ta chụp trộm mấy tấm ảnh méo mó em cũng tin?”
“Lập tức rút lại! Công khai xin lỗi! Nếu không, tháng sau sinh nhật mẹ anh, em đừng mong được tham dự!”
Tiếng nức nở ngắt quãng, mềm nhũn của Nhạc Chỉ Như lẫn trong nền như một thứ nhầy nhụa, nghe mà buồn nôn.
“Rút lại?” Tôi bước đến cửa kính sát đất, ngoài kia là đế chế thương mại chúng tôi từng sát cánh gây dựng, đèn neon lấp lánh. “Dựa vào cái gì.”
“Cô ấy mới chân ướt chân ráo vào đời, phạm chút lỗi thì sao? Em không thể rộng lượng một chút à? Không thể nói riêng với anh sao? Để cô ấy sau này còn mặt mũi nào đối diện đồng nghiệp?”
Giọng anh méo mó, cuốn chặt lấy sự sốt ruột trần trụi.
“Anh đã quá nuông chiều em, mới khiến em trở nên vô pháp vô thiên thế này!”