5

Tôi lập tức nhắn tin cho trưởng khoa. Dựa theo kinh nghiệm, trưởng khoa đã liên hệ với bên tâm thần để làm kiểm tra đánh giá.

Mấy ngày liền tôi lo sốt vó.

Cho đến một đêm, vào lúc 3 giờ sáng, tài khoản mạng xã hội cá nhân tôi nhận được một tin nhắn riêng:

【Chị Cườm, em có thể ước một điều được không? Em mắc bệnh nan y không chữa được, em chỉ muốn xem chút gì đó vui vẻ.】

Tôi có điều hành một tài khoản hài độc lập mang tên Vương Thúy Cườm, chuyên đăng video hài hước theo nội dung fan gửi, tất cả lợi nhuận đều đem đi quyên góp.

Tuy nhiên, tôi chỉ nhận những nội dung đến từ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nặng, không còn hy vọng — để mang lại chút tiếng cười cho họ bằng một cách khác.

【Em biết quy tắc mà, em gửi chị ảnh bệnh án nhé. Là bệnh hiếm, chị xem có hiểu không?】

Tôi chỉ cần liếc qua cũng nhận ra đó là hồ sơ bệnh án của Kỳ Hạo.

Theo nội dung cậu ấy gửi, tôi đặt hàng đèn huỳnh quang, bộ đồ hóa trang hình ếch từ siêu thị gần bệnh viện, thuê người giao gấp, còn nhắn thêm: “Đừng tuyệt vọng, bệnh này chữa được. Video tôi quay hôm nay sẽ đăng liền.”

Khoảng hai tiếng sau, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ.

“Cảm ơn đã giúp tôi lấy đồ nhé, bệnh viện mình không cho bệnh nhân xuống lấy hàng, thật là–”

Vừa ngẩng đầu, tôi chết sững. Là Lục Duệ Minh.

Anh ta xách một bình giữ nhiệt cùng hộp cơm, tiện tay đặt đống đồ tôi mua lên bàn, cau mày nói:

“Lại quay mấy video hài à?”

“Làm mấy cái video đó kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Em bệnh rồi mà còn không chịu nghỉ ngơi?”

“Ý Lan, có lúc anh thật sự không hiểu nổi em. Con gái sao cứ phải cố tình làm mình xấu xí rẻ tiền đi? Em không thể học cách sống dịu dàng, đoan trang một chút à?”

Rẻ tiền.

Thì ra Lục Duệ Minh luôn nhìn tôi như thế.

So với nữ thần dịu dàng đoan trang của anh ta — Tâm Nghi, thì tôi đúng là quá rẻ mạt.

Cho nên bị vật xuống đất cũng không sao, tôi vốn chỉ là trò cười chẳng đáng giá.

“Anh có việc gì? À, tôi quên mất, chắc là bên luật sư thương lượng gần xong rồi nhỉ? Đến để bồi thường à?”

Lời tôi sắc như dao, đâm thẳng vào tự trọng của anh ta.

Lục Duệ Minh xụ vai, rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, hai tay đưa cho tôi, giọng run rẩy:

“Uống chút canh mẹ anh nấu đi, tốt cho sức khỏe của em…”

Tôi giật lấy thẻ nhét vào túi áo, xách túi đồ bỏ đi mà không buồn quay đầu lại:

“Trong thẻ bao nhiêu? Có công chứng chưa? Tôi không nhận trả góp đâu, tốt nhất anh bồi thường một lần cho dứt điểm!”

Tôi tìm một chỗ trống trong cầu thang, mặc bộ đồ ếch vào, bắt đầu quay clip “Queencard”.

Vừa nhảy được nửa bài, tôi chợt nghe thấy tiếng Trương Tâm Nghi và Lục Duệ Minh nói chuyện từ phía sau cánh cửa thoát hiểm.

Giọng cô ta lạnh như băng:

“Nói thật nhé Lục Duệ Minh, đó là toàn bộ tiền cưới và mua nhà của cậu. Tôi không khuyên cậu dùng hết sạch. Hơn nữa, rõ ràng cậu chẳng làm gì sai.”

“Chị Tâm Nghi, em hiểu mà. Thực ra em không để tâm tiền bạc, dù gì cũng là để cho Ý Lan. Ban đầu cũng định dùng làm sính lễ, tiền cưới thôi mà.”

Tôi nghe mà tay siết chặt thành nắm đấm, định lao ra thì thấy Trương Tâm Nghi cúi đầu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khiến Lục Duệ Minh sững sờ.

“Tôi thật sự không hiểu nổi mấy cô gái kiểu đó. Rõ ràng tay chân lành lặn, đã tự chọn kết hôn, mà lại đòi đối phương đưa sính lễ, mua nhà? Cứ như lấy chồng là bán thân không bằng. Tôi thật sự coi thường kiểu phụ nữ như vậy, ha.”

“Chị Tâm Nghi, em hiểu, thế giới này thiếu những người phụ nữ độc lập, tỉnh táo như chị lắm… chị thật sự xứng đán–”

Lời còn chưa dứt, tôi ầm một tiếng đạp tung cửa thoát hiểm, lao ra đấm cho Lục Duệ Minh một cú nổ đom đóm mắt:

“Anh đúng là mồm ngậm thuốc xổ, mở miệng là phun cứt, nghe phát buồn nôn!”

Dù sao tôi cũng đang mặc bộ đồ ếch, phát điên một lần cho xong.

Tôi tung chân đá vào mặt Trương Tâm Nghi, rồi vớ lấy chậu hành của người nhà bệnh nhân trồng thủy sinh trên bậu cửa, nhét thẳng vào miệng cô ta:

“Thích tỏ ra thánh thiện hả? Ăn hành cho đúng vai! Bao giờ y thuật của cô giỏi như tài giả vờ giả vịt thì hãy lên giọng!”

Trương Tâm Nghi run rẩy cả người, nước mắt rơi lã chã.

Lợi dụng lúc cô ta khóc nghẹn, tôi húc mạnh vào Lục Duệ Minh, chạy thẳng một mạch.

Vừa lao ra ngoài, một bóng đen lao vút qua cửa sổ như một quả bom, rơi mạnh xuống đất từ tầng 16 của toà nhà nội trú.

Rầm! Một tiếng động nổ lớn vang lên.

Tất cả mọi người chết sững.

Kỳ Hạo đã lặng lẽ leo lên sân thượng khi đi vệ sinh, rồi nhảy xuống.

Chỉ để lại một dòng chữ:

【Tôi quá đau đớn, tôi không thể chữa được.】

Giám định cho thấy cậu ấy mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tu-cap-tinh-den-man-tinh/chuong-6/