4
Nhiều người bị tôi dọa đến ngây ra, thậm chí cả thân nhân bệnh nhân cũng kéo đến cửa hóng chuyện.
Trương Tâm Nghi dựa nửa người vào tường, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoang mang và lúng túng, thân hình lảo đảo, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ ngã sụp xuống.
Một bệnh nhân nam ngồi xe lăn không rõ tình hình muốn đến đỡ lấy cô ta, điều khiển xe từ từ lăn lại gần.
Tôi bỗng cong môi cười, giọng mỉa mai lạnh tanh:
“Mọi người giúp tôi phân tích thử nhé, sư môn tôi chỉ có hai nữ sinh, lại đều vào khoa ngoại A viện. Tôi nhỏ tuổi mà đã làm được phẫu thuật chuyên môn, chẳng lẽ cản đường ai rồi?”
Một câu khiến mọi người bừng tỉnh.
Việc Trương Tâm Nghi trước sau hai mặt rốt cuộc cũng có lời giải thích hợp lý.
Trương Tâm Nghi cười gượng, cụp mắt, khẽ nói:
“Tùy cô muốn nghĩ sao cũng được, tôi không biện giải. Tôi chỉ muốn chuyên tâm vào y học.”
Nhưng đám người đứng xem lại chẳng nghĩ thế:
“Bảo sao hôm đó cô ta cười tươi như vậy, chắc ghen tị với bác sĩ Lý muốn chết!”
“Hợp lý rồi. Người bình thường ai cười kiểu đó? Không ngờ bác sĩ Trương lại…”
Lục Duệ Minh siết chặt nắm tay, đột ngột hét lên:
“Đủ rồi Lý Ý Lan, em có cần phải nhắm thẳng vào chị Tâm Nghi thế không! Chị ấy không phải loại người như vậy! Chuyện của tụi mình đừng kéo chị ấy vào!”
Sự việc ngày càng căng thẳng, đến mức cả y tá trưởng và trưởng khoa cũng phải chạy đến, bảo vệ an ninh chặn người không cho quay clip, cả hành lang náo loạn.
Lúc này, bệnh nhân nam ngồi xe lăn — Kỳ Hạo, ngơ ngác quay sang nhìn tôi:
“Bác sĩ Lý? Cô nói tay cô hỏng là sao?” Anh là bệnh nhân của tôi, luôn hợp tác điều trị rất tốt, dự kiến sẽ phẫu thuật vào tuần sau.
“Tôi bị bệnh này, chạy khắp cả nước mới tìm được giáo sư Đặng Thiện Minh là hiểu rõ. Ông ấy nói học trò của mình là Lý Ý Lan có thể cứu tôi.”
“Giờ tôi sắp được mổ rồi, cô nói sao? Cô… không trị được tôi nữa à?”
Trong khoảnh khắc ấy, cả ba chúng tôi đều chết lặng.
Tôi cảm thấy như bị đè nặng bởi thứ ranh giới đạo đức không thể vượt qua, lồng ngực nghẹn lại vì day dứt.
Lục Duệ Minh là người đầu tiên cúi đầu xin lỗi bệnh nhân, tôi cũng cúi đầu giải thích.
Trương Tâm Nghi mắt hoe đỏ, bước tới bên xe lăn, lần đầu tiên nhẹ nhàng an ủi:
“Anh đừng lo, đưa hồ sơ cho tôi xem đi, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh.”
Kỳ Hạo đỏ mắt, giận dữ đẩy cô ta ra:
“Cô là ai vậy? Giáo sư Đặng nói chỉ có Lý Ý Lan mới cứu được tôi! Cô giỏi đến mức mở miệng là hứa hẹn à?”
Trương Tâm Nghi sững sờ nhìn anh, khí thế thường ngày phút chốc sụp đổ, không nói được lời nào phản bác.
Cô ta cắn môi đến mức gần như không còn máu, trong ánh mắt bao người chỉ biết im lặng thu dọn giấy tờ rời đi.
“Chị Tâm Nghi!”
Lục Duệ Minh lập tức chạy theo.
Bệnh tôi nghiên cứu là một loại bệnh cột sống hiếm gặp chỉ phát tác khi đã trưởng thành.
Sau khi phát bệnh, bệnh nhân gần như phải phụ thuộc vào xe lăn, đau đớn đến mức không thiết sống, cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Vì là phẫu thuật cột sống nên yêu cầu cực kỳ cao về kỹ thuật và lý thuyết.
Bao nhiêu khóa học trò của thầy tôi, chỉ có mình tôi miễn cưỡng đạt chuẩn.
Giờ thì tương lai của tôi đã chấm hết, những bệnh nhân không còn cơ hội mổ kịp thời… có thể thật sự không còn cơ hội sống sót.
Không ai đau đớn hơn họ.
Bệnh viện cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Dù tôi gây gổ ồn ào cũng không truy cứu, chỉ ghi thêm một lần kỷ luật cho Lục Duệ Minh, còn Trương Tâm Nghi bị cảnh cáo nội bộ.
Tôi được chuyển sang phòng bệnh một người.
Trương Tâm Nghi như muốn “lập công chuộc tội”, xin chuyển bệnh nhân Kỳ Hạo về mình, mỗi ngày khám ba lần, phân tích tiến triển, kê đủ thứ thuốc giảm đau, chống viêm. Cô ta còn hứa với bệnh nhân: một tuần nữa sẽ phẫu thuật.
Tôi sợ xảy ra chuyện nên vài lần định đến nghe thêm ca hội chẩn, nhưng lần nào cũng bị Trương Tâm Nghi chặn lại.
“Cô đừng loạn lên! Cô đâu có kinh nghiệm trong mảng này! Cứ uống theo đơn thuốc trước tôi kê, đợi tay tôi hồi phục rồi tính tiếp!”
Trương Tâm Nghi ánh mắt nhàn nhạt, sắc mặt lạnh như bông tuyết trên đỉnh núi cao:
“Tôi cũng là học trò của thầy Đặng, năng lực của tôi không thua kém gì cô. Hay là cô đang sợ tôi cướp mất danh tiếng của cô?”
Nghe xong tôi chỉ thấy lạnh sống lưng.
Đám y tá cũng không yên tâm nổi.
Họ len lén nói với tôi, thuốc Trương Tâm Nghi kê hoàn toàn vô tác dụng.
Kỳ Hạo khi mới nhập viện còn rất lạc quan, giờ mỗi tối đều đau đến mất ngủ, lấy đầu đập tường, ban ngày thì nổi cáu, kêu gào muốn chết. Cả con người như bị biến đổi hoàn toàn.
“Bác sĩ Lý, tôi thật không dám tưởng tượng, lỡ như Trương Tâm Nghi trị sai thì Kỳ Hạo chẳng phải sẽ…”