3

Trước tất cả lời buộc tội của tôi, Lục Duệ Minh không phản bác một câu, cam chịu mọi hình phạt. Cuối cùng ngược lại, là viện trưởng và trưởng khoa đứng ra hòa giải, mong tôi đừng làm lớn chuyện.

Lục Duệ Minh bị đình chỉ công tác vô thời hạn, phía bệnh viện mời luật sư vào thương lượng bồi thường, chỉ mong tôi đồng ý giải quyết riêng, đừng làm ầm lên khiến bệnh viện mang tiếng xấu.

Hơn nữa, thầy hướng dẫn của tôi — vị giáo sư 96 tuổi — vẫn đang hôn mê trong phòng bệnh, mọi người đều không muốn khiến ông phải chịu thêm cú sốc nào nữa.

Giải quyết riêng cũng được thôi.

Vậy thì cứ để Lục Duệ Minh chuẩn bị đủ tiền đi.

Bệnh viện cũng nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật cho tôi, dặn dò tôi cứ yên tâm dưỡng thương, những chuyện khác không cần bận tâm.

Nhưng ngay ngày đầu tôi nhập viện, ở trạm y tá đã nổ ra một trận cãi vã vì vấn đề tăng ca.

Khoa ngoại thiếu mất hai bác sĩ, toàn bộ lịch làm việc và phẫu thuật đều bị đảo lộn, khối lượng công việc tăng vọt.

Trương Tâm Nghi đi ngang qua lúc đang kiểm tra phòng bệnh, đứng lại trước trạm y tá, giọng lạnh tanh:

“Phàn nàn cũng vô ích thôi, y tá các cô mệt, bác sĩ tụi tôi không mệt chắc?”

“Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà, là bác sĩ Lý giở trò ăn vạ làm chuyện lớn lên, hại bạn trai cũng bị đình chỉ. Trách ai được?”

“Đừng trách tôi nói thẳng, tôi chỉ nói thật thôi.”

Các y tá nhất thời chết lặng.

Cô ta không có mặt ở hiện trường, cũng không biết rõ đầu đuôi, nhưng lại là kiểu người luôn giữ khoảng cách, chẳng bao giờ tám chuyện, cho nên lời cô ta nói lại dễ khiến người khác tin.

Trương Tâm Nghi vừa xoay người định rời đi, tôi lập tức bước nhanh tới, túm lấy cổ tay cô ta:

“Bác sĩ Trương, có gì thì nói thẳng, đừng nói kiểu châm chọc như thế. Gì mà ‘tôi làm lớn chuyện’?”

“Rõ ràng người bị thương là tôi! Nếu đổi lại là các người, bị bạn trai vô cớ ném xuống đất đến gãy tay, không thể cầm dao mổ được nữa, rồi quay sang bảo chỉ là ‘vui đùa’, là ‘tai nạn’, các người không giận? Không muốn truy cứu? Vậy thì các người thật sự là Bồ Tát sống rồi đấy!”

Mặt các y tá dần biến sắc.

Tôi mở điện thoại, đặt bức ảnh chụp chung lên bàn:

“Lúc đó bác sĩ Trương có mặt ở đó. Khi Lục Duệ Minh ném tôi xuống đất, cô còn cười tươi như hoa. Trong lòng cô nghĩ gì vậy? Cô vui lắm hả?”

Trương Tâm Nghi khựng lại một chút, cắn chặt môi dưới, sắc mặt dần tái nhợt.

Cô ta vừa định mở miệng thì một lực mạnh từ phía sau đột ngột kéo tôi ra — Lục Duệ Minh đứng chắn giữa hai người, đưa tay che chắn cho Trương Tâm Nghi phía sau.

“Ý Lan, chị Tâm Nghi không hiểu những chuyện đấu đá giữa phụ nữ các em! Em bớt nói đi một chút, chuyện này đều là lỗi của anh.”

“Rõ ràng là bác sĩ Trương nói ra trước, ai cũng nghe thấy. Đổi lại là tôi tôi cũng tức, bạn trai kiểu gì mà thần kinh! Nhưng cho dù là người lạ bị ném bất ngờ như thế, cũng đâu thể cười được chứ?”

Một cô y tá trẻ tuổi nhỏ giọng lên tiếng, nói ra suy nghĩ thật của mình.

Sắc mặt Trương Tâm Nghi tái mét như tro tàn, ánh mắt giống như viên ngọc vỡ — mỏng manh, yếu đuối, khiến người ta thương hại.

Bất ngờ, cô ta ôm tập hồ sơ, lạnh lùng xoay người:

“Mọi người nghĩ gì thì tùy, tôi không quan tâm ánh mắt của người khác.”

“Chị Tâm Nghi, nụ cười của chị không cần phải trả giá vì bất cứ điều gì cả! Lúc đó chị thấy vui nên cười, vậy thì có gì sai?”

Lục Duệ Minh cứng rắn chắn trước mặt Trương Tâm Nghi, rồi quay sang tôi, dịu giọng:

“Ý Lan, em xin lỗi chị Tâm Nghi đi. Cứ căng thẳng thế này sau này sao làm việc chung? Với lại, chị ấy đã gánh phần việc của cả hai đứa mình rồi, chị ấy cũng rất mệt, không dễ dàng gì đâu.”

Câu nói vừa dứt, cả đám y tá đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Vì còn có bệnh nhân đang nhìn, họ không thể nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt mắng Lục Duệ Minh là đồ cặn bã.

Tôi túm lấy chai cồn sát trùng trên bàn, mở nắp ra, dứt khoát dốc thẳng lên đầu anh ta —

“Tôi thấy đầu óc anh toàn thứ bẩn thỉu, đổ cồn khử trùng cho sạch!”

“Thật nực cười, tôi phải xin lỗi Trương Tâm Nghi á? Anh làm chó vẫy đuôi lâu quá nên không phân biệt được ai mới là người có lý à?”

“Có những lời tôi vốn không muốn nói, nhưng cô ta nói nhận phần việc của tôi? Cô ta có bản lĩnh đó không? Giả bộ làm đóa sen trắng cao quý chịu đựng hy sinh cái gì chứ! Tôi làm bác sĩ là để cứu người, chứ không phải đi hầu sắc mặt cô ta! Còn nói đừng làm căng để sau này còn hợp tác? Người khác không cười mà cô ta lại cười toe toét như khỉ, cười đến mức bị chửi là đáng! Cô ta cười to nhất, mà tôi mắng lại còn phải chọn ngày lành tháng tốt chắc?”

Hành lang bệnh viện im phăng phắc.