2

Thấy tôi không đáp, anh ta cười gượng, run rẩy lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung.

“À đúng rồi, suýt nữa anh quên! Thật ra hôm qua… anh định cầu hôn em.”

Không biết từ lúc nào Trương Tâm Nghi đã rời khỏi phòng.

Lục Duệ Minh nhìn tôi đầy tha thiết, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời:

“Cả thành phố A chưa từng có trận tuyết nào đẹp như vậy, anh chỉ muốn nhân cơ hội đó cầu hôn em… tạo bất ngờ bằng cách chọc em trước, rồi đột ngột lấy nhẫn ra, em biết không, trên mạng toàn làm kiểu đó. Anh thật sự chỉ muốn trêu em một chút! Là lỗi của anh, là anh ngu ngốc… anh thề sẽ không bao giờ có lần sau nữa!”

Nhưng chiếc nhẫn trong hộp lại là loại bình thường chẳng có gì đặc biệt, chẳng hề giống một màn chuẩn bị công phu.

Tôi tin được sao?

Lục Duệ Minh nắm lấy bàn tay phải đã không còn cảm giác của tôi:

“Lấy anh nhé, Lý Ý Lan.”

Không khí trong phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thuốc nhỏ tí tách vào ống truyền dịch.

Tôi đột ngột bật cười.

Lục Duệ Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, áp má vào lòng bàn tay tôi, dụi dụi như một chú chó con đang làm nũng.

“Nhìn cái mặt ngốc của anh kìa.”

Tôi dùng tay trái còn khỏe túm lấy tóc anh ta, ánh mắt lạnh tanh:

“Đến nước này mà anh còn nghĩ đến chuyện cầu hôn à? Trước tiên đi làm biên bản ở đồn công an đã, anh cố ý gây thương tích cho người khác đấy.”

“Chọc tôi tức lên để cầu hôn á? Đừng tự tìm lý do cho sai lầm của mình. Lúc đó rõ ràng anh chỉ muốn làm tôi bẽ mặt để chọc cho nữ thần của anh vui, tưởng tôi ngốc chắc?”

“Còn nữa, người anh nên xin lỗi nhất không phải tôi, mà là những bệnh nhân của tôi. Họ đã phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt phẫu thuật — mà ca phẫu thuật đó cả nước chỉ có tôi và một vị giáo sư 96 tuổi có thể làm. Bây giờ tay tôi hỏng rồi, ai cứu họ đây?”

Lục Duệ Minh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng khi lời nói dối bị vạch trần, anh ta chỉ biết đứng đó câm nín, áy náy đến nghẹn lời.

Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.

Trên trần nhà, vết loang do tuyết tan dần dần lan rộng, giống hệt tương lai mờ mịt và vô định của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, từng gương mặt bệnh nhân với ánh mắt mong chờ lần lượt hiện lên.

Từ nay về sau… tôi phải giải thích với họ thế nào?

“Lục Duệ Minh, chuyện này thật ra không thể trách cậu được, tai nạn mà, ai đoán trước được chứ. Ý Lan vẫn còn nhỏ, cần phải dỗ dành nhiều hơn. Đợi con bé suy nghĩ thông suốt rồi sẽ ổn thôi.”

Tôi mở choàng mắt khi nghe thấy giọng nói đó.

Trương Tâm Nghi đang đứng ngoài phòng bệnh, dịu dàng an ủi Lục Duệ Minh.

“Có lẽ… đây là lý do tôi không thích thân thiết với ai. Tôi không thể lấy lỗi lầm của người khác để trút lên người vô tội. Chỉ vì là bạn trai mà phải tha thứ vô điều kiện à? Tôi không chấp nhận kiểu phụ nữ ưa gây sự như thế.”

Tôi tưởng mình đang nghe nhầm.

Trương Tâm Nghi, cô đang sủa cái gì vậy?

Lục Duệ Minh thở dài nặng nề, giọng khàn khàn:

“Chị Tâm Nghi, chị nói đúng. Em hiểu rồi. Dù gì cũng là lỗi của em… em yêu cô ấy, em không thể tỉnh táo và lý trí như chị được.”

“Chị cũng rất quan tâm đến Ý Lan đúng không? Chị đích thân đến bệnh viện trông cô ấy… thay cô ấy cảm ơn chị. Chị về nghỉ đi.”

Qua khe rèm, tôi thấp thoáng thấy Trương Tâm Nghi đứng trước mặt Lục Duệ Minh, anh ta vò đầu bất lực, rồi nhẹ nhàng tựa vào vai cô ta, như thể đang sám hối:

“Cảm ơn chị, chị Tâm Nghi.”

Tôi không đổi sắc mặt, nhấc điện thoại lên:

“Alo 110 phải không ạ? Tôi bị đồng nghiệp nam cố tình gây thương tích, nghi có âm mưu mưu sát!”

Tôi và Lục Duệ Minh quen nhau từ thời đại học.

Nếu nói có điểm gì khiến tôi rung động, có lẽ chỉ có sự chân thành của anh ta là “tuyệt chiêu duy nhất”.

Anh ta đối với tôi không giữ lại chút gì, mọi chuyện đều đứng về phía tôi vô điều kiện, giống như một con chó con ngốc nghếch, vụng về, cứ hễ thấy chủ nhân là vẫy đuôi không ngừng.

Tôi chưa bao giờ cần nghi ngờ tình cảm của anh ta, chỉ cần từ từ dạy anh ta cách yêu, cách sống chung…

Nhưng giờ đây, tôi không muốn dắt tay một cậu bé trưởng thành nữa rồi.

Dù có thể trao tôi cả trái tim, thì linh hồn anh ta vẫn mãi nghiêng về “nữ thần” thánh khiết mà anh ta tôn thờ.

Nghĩ đến thôi là tôi đã buồn nôn.

Ba mẹ tôi vội vã đến đồn cảnh sát, sau khi nghe tôi kể lại đầu đuôi sự việc thì vô cùng ủng hộ quyết định của tôi.

Trên đời này có kiểu “đùa giỡn” nào lại ra tay nặng đến mức ném bạn gái mình xuống đất?

Anh ta đã hủy hoại cả tương lai của tôi.

Thế mà sau đó, lại còn đường đường chính chính nói với ba mẹ tôi:

Là tôi bất cẩn trượt chân trong bệnh viện, nên mới té ngã gãy tay.