Tiêu Dực Uyên nhìn tôi không còn sức vùng vẫy, giọng không mang chút cảm xúc:

“Cô ta chết không nổi đâu, tai họa sống dai lắm.”

“Nếu không vì cô ta hám hư vinh, ham tiền, cô ta đâu có ở đây, chỉ là bài học nhỏ thôi.”

Phòng livestream tràn ngập bình luận khuyên tôi van xin.

Tôi không sai, tại sao phải cầu xin?

Tôi cố gắng vận dụng kỹ thuật nhớ ra để giũ đi phần lớn đỉa trên người.

Từ từ cởi bỏ quần áo, chui sang vùng bùn chưa dính máu để rửa sạch cơ thể.

Tôi nhìn chằm chằm vào camera, ánh mắt không chút sợ hãi, bùn chảy dọc theo cơ thể nhỏ xuống.

Máu hòa với bùn tích lại trước mặt thành một vũng nước nâu sẫm nhỏ.

Phòng livestream trên dark web đột nhiên im lặng vài giây.

【Ánh mắt này thật đáng sợ! Cô ấy hình như thật sự không sợ chết!】

【Tổng giám đốc Tiêu chơi lố rồi chứ gì? Người ta không cầu xin, còn dám buông lời thách thức!】

【Ai vừa bảo cô ấy khóc đấy? Rõ ràng là tư thế liều mạng mà!】

Tiếng cười trong trực thăng đột ngột im bặt.

Ngón tay Tiêu Dực Uyên siết chặt lấy bộ đàm đến trắng bệch, anh ta gào xuống qua loa khuếch đại:

“Tô Tinh Dao, đừng có được voi đòi tiên! Giờ cầu xin anh còn kịp, tiếp tục cứng đầu, thứ sắp đến đây sẽ không nói lý với em đâu!”

Tôi thấy anh ta thật nực cười. Nếu không phải tôi có kinh nghiệm sinh tồn ngoài tự nhiên, giờ này chắc đã thành xác chết dưới đầm lầy rồi.

“Tiêu Dực Uyên, anh chưa bao giờ muốn nói lý với tôi. Anh muốn giết tôi.”

Nhan Nhất Nặc bất ngờ cất giọng, “Trời ơi, chị Tinh Dao không biết xấu hổ à!”

Lúc này mọi người mới nhận ra — tôi đã hoàn toàn trần trụi!

Chỉ có lớp bùn dày phủ lên người khiến tôi còn giữ được chút thể diện.

Mặt Tiêu Dực Uyên bỗng chốc đỏ bừng.

“Tô Tinh Dao, Trí Ý nói em vốn phóng đãng, anh còn không tin. Nhưng mà em—”

“Trước mặt bao nhiêu người như thế này, em định cắm sừng anh à?”

Anh ta chẳng thèm để ý thể diện của tôi, từng câu như dao chém:

“Em sớm đã muốn tìm chỗ dựa mới rồi đúng không?”

“Sao? Đỉa cắn em đến sướng rồi à? Đúng là đồ hạ tiện.”

Cơn giận phừng phừng dồn thẳng lên đầu, tôi hét vào camera:

“Tiêu Dực Uyên, từng ấy năm qua tôi có chỗ nào có lỗi với anh?”

“Không có tôi, anh có mở nổi công ty không? Ai cũng có quyền nói tôi, nhưng anh thì xứng à?”

Năm năm. Dù năm năm đó anh không biết tôi đã âm thầm giúp đỡ anh.

Dù là một con chó cũng phải có chút tình cảm chứ.

Gương mặt Tiêu Dực Uyên trên màn hình vặn vẹo, rồi lập tức nở nụ cười lạnh:

“Giúp anh? Ngoài cái hầm rượu rách nát đó, em còn cho anh được gì?”

Nhan Nhất Nặc bên cạnh thêm dầu vào lửa:

“Dực Uyên, chắc chị Tinh Dao căng thẳng quá nên nói linh tinh thôi.”

Người trong trực thăng cũng nhao nhao phụ họa:

“Con Tô Tinh Dao này lì thật.”

“Tưởng sắp chết đến nơi, ai ngờ chỉ giả vờ thôi à.”

Tiêu Dực Uyên bị chọc điên thật sự.

“Không thấy quan tài không rơi lệ.”

Giọng Nhan Nhất Nặc vang lên qua loa, mang theo chút sợ hãi nhưng nhiều hơn là phấn khích:

“Dực Uyên, có phải quá tay rồi không? Dù sao chị Tinh Dao cô ấy cũng…”

Tiêu Dực Uyên hừ lạnh, cắt ngang lời cô ta:

“Khi cô ta động tay sửa tài liệu của em, khi cô ta ích kỷ nhìn nhà em phá sản, cô ta có thấy quá không?”

“Thả!”

Chữ “thả” cuối cùng được anh ta quát vào bộ đàm, là một mệnh lệnh.

Cửa hông trực thăng lại mở ra, một chiếc lồng sắt phủ vải đen bị đẩy ra ngoài.

Khi lồng treo lơ lửng cách tôi chưa tới mười mét, đáy lồng bất ngờ mở tung.

Không phải một, mà là mấy bóng đen ngoằn ngoèo lao thẳng xuống, “bõm bõm” rơi vào đầm lầy quanh tôi, bắn tung nước bùn đục ngầu.

Phòng livestream trên dark web bùng nổ ngay lập tức:

【Vãi! Chơi thật à?】

【Là rắn độc hả? Tổng giám đốc Tiêu đỉnh thật!】

【Đùa kiểu này? Không chết cũng mất nửa mạng!】

【Mau nhìn phản ứng của cô ta kìa!】

Không cần bình luận nhắc nhở, tim tôi ngay khoảnh khắc đó như ngừng đập.

Bùn lạnh dường như trong chốc lát mất đi cái lạnh, thay vào đó là cảm giác rợn người bò dọc xương sống.

Nỗi ghê tởm với dơ bẩn là phản ứng sinh lý, còn nỗi sợ rắn là nỗi sợ bản năng khắc sâu trong gien.

Mấy con rắn cũng bị rơi choáng váng, đang quằn quại dữ dội trong bùn, tìm cách thích nghi.

Một con trong số đó toàn thân đen kịt, đầu có hình tam giác, đột ngột ngẩng cao, lưỡi chẻ liên tục thè ra, đôi mắt lạnh lùng nhỏ bé khóa chặt lấy tôi — sinh vật sống duy nhất và nguồn nhiệt duy nhất giữa vùng đầm lầy này.

Là rắn độc!

Tiêu Dực Uyên thực sự muốn giết tôi!

Bản năng sinh tồn lấn át tất cả.

Tôi bất ngờ ngửa người ra sau, cố gắng dùng bùn để che đi đường nét cơ thể, giảm tối đa vùng tiếp xúc.

Động tác quá mạnh khiến bùn lập tức ngập tới cằm tôi, bùn tanh suýt nữa tràn vào mũi.

Tiếng cười lạnh lẽo của Tiêu Dực Uyên vang vọng từ trên không:

“Hơ. Giờ thì biết sợ rồi à? Tô Tinh Dao, chứng sạch sẽ của em đâu rồi? Tắm bùn cùng rắn cảm giác thế nào?”