Công ty của bố giai đoạn đầu làm ăn không thuận lợi, vay không ít tiền lãi cao.

Vốn định để tôi dùng di sản của ông nội giúp ông vượt qua khó khăn, ai ngờ tôi lại chọn ba que diêm.

Em gái vừa nhận được di sản đã lập tức ra ngoài ăn chơi hưởng lạc, muốn nó móc tiền ra trả nợ cho cha mẹ thì đúng là chuyện viển vông.

Nhìn cha mẹ thức trắng đêm, lòng tôi cũng đau như cắt, lặng lẽ quẹt sáng que diêm thứ nhất:

“Tôi ước cha mẹ một đêm trở nên giàu có!”

Ước xong, tôi an tâm chui vào chăn ngủ.

Thế nhưng sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng hét thất thanh của mẹ đánh thức khỏi giấc mơ.

“Xong rồi! Tất cả xong hết rồi!”

“Công ty đột nhiên bốc cháy, mọi thứ đều bị thiêu rụi!”

“Lửa còn lan sang cửa hàng bên cạnh, chúng ta phải bồi thường mấy chục vạn!”

Bố tôi cũng ngồi thụp xuống đất, ôm đầu, cả người run rẩy không ngừng.

Tôi siết chặt que diêm đã cháy đen trong tay, toàn thân lạnh toát.

Sao lại có thể như vậy?!

Mẹ cuống đến mức rối tinh rối mù, thấy tôi còn ngây người đứng đó, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu lập tức bùng nổ:

“Tất cả là tại con chọn ba que diêm rách nát đó!”

“Diêm… hỏa hoạn… xong rồi, đây đúng là ý trời mà…”

“Nếu con chọn tài sản nghìn tỷ, mọi chuyện đã không thành ra thế này!”

Mẹ khóc không thành tiếng.

Bố lặng lẽ ôm mẹ vào lòng, mệt mỏi nhắm mắt lại, không nói một lời nào.

Đầu óc tôi choáng váng.

Sao lại như vậy?

Rõ ràng tôi đã ước cho cha mẹ giàu lên, vậy tại sao họ lại phá sản trong chớp mắt?

Chẳng lẽ… là do tôi trọng sinh làm thay đổi quỹ đạo?

Kiếp này, điều ước lại bị đảo ngược sao?

Nghĩ đến đây, tôi lao vội về phòng, lấy ra que diêm thứ hai.

Nhưng còn chưa kịp ước, cửa nhà đã bị người ta “rầm” một tiếng đá tung.

“Chà, anh em bọn tao chạy mồ hôi mồ kê đi đòi nợ, vậy mà các người ở nhà vẫn nhàn nhã ghê ha!”

“Hôm nay là tối hậu thư, ngày mai mà còn không trả tiền, ông đây sẽ chặt tay từng đứa!”

“Nghe nói con gái lớn nhà mày xinh lắm, đến lúc đó cũng để anh em tao nếm thử mùi vị!”

Ngay sau đó, bọn họ vớ lấy gậy gộc, đập phá nhà tôi tan hoang.

Khoản vay nặng lãi trước đó còn chưa trả xong, trận hỏa hoạn bất ngờ lại khiến cha mẹ phải gánh thêm khoản bồi thường lên đến mấy chục triệu.

Bất đắc dĩ, cha mẹ chỉ còn cách gọi điện cho em gái nuôi.

Liên tiếp gọi đến mười cuộc, em gái nuôi mới thong thả bắt máy.

“Con à, bây giờ bố mẹ đang gặp khó khăn. Ông nội để lại cho con tài sản nghìn tỷ, bố mẹ cũng không dám đòi nhiều, chỉ mong con cho bố mẹ ba chục triệu, được không?”

“Nếu không trả được nợ, chủ nợ sẽ chặt tay bố mẹ mất…”

Trên trang cá nhân của em gái nuôi, sợi dây chuyền ngọc lục bảo mà nó vừa mua đã trị giá năm chục triệu.

Thế nhưng đối diện với lời cầu cứu của cha mẹ, em gái nuôi lại giả vờ thở dài bất lực:

“Bố mẹ à, không phải con không muốn cho.”

“Nhưng đây là di sản ông nội để lại riêng cho con, con đâu dám tiêu xài lung tung.”

“Nếu có trách thì trách chị con lúc đó chỉ chọn ba que diêm đi!”

Cha mẹ còn chưa kịp nói thêm, điện thoại đã bị em gái nuôi dứt khoát cúp máy.

Ngay sau đó, nó lại đăng thêm một bài mới.

Trong ảnh, nó ôm một chú chó nhỏ, trên đầu chú chó còn đội một chiếc vương miện nhỏ làm hoàn toàn bằng vàng ròng.

Dòng trạng thái viết:

“Tiền phải tiêu cho người xứng đáng.”

Cha mẹ tức đến mức cả người run rẩy.

Để gom đủ tiền trả nợ ngày mai, tôi bán hết toàn bộ thẻ sưu tầm và chữ ký người nổi tiếng mà mình tích góp từ nhỏ đến lớn.

Ngay cả điện thoại của tôi cũng bán đi, đổi lấy một chiếc máy cũ chỉ vài trăm nghìn.

Mẹ đem bán của hồi môn, bố cũng bán luôn chiếc xe.

Khó khăn lắm mới gom được vài triệu, lông mày bố cuối cùng cũng giãn ra đôi chút:

“Chừng này tiền chắc cũng tạm đối phó được khoản vay nặng lãi ngày mai rồi.”

Mẹ cũng bình tĩnh lại, trịnh trọng xin lỗi tôi:

“Trúc Vận, sáng nay mẹ đã không kiềm chế được cảm xúc, nổi nóng với con.”

“Mẹ biết chuyện này không liên quan gì đến con. Mẹ xin lỗi.”

Sống mũi tôi cay xè, suýt nữa thì bật khóc.

“Có lẽ… con thật sự đã chọn sai rồi…”

Bố nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi:

“Thôi nào, chuyện đã qua thì cho qua đi.”

“Tiền là vật chết, người mới là quan trọng. Dùng mấy nghìn tỷ này để nhìn rõ bộ mặt thật của Trúc Thư, cũng coi như đáng giá!”

“Không ngờ năm đó thương nó cô đơn khổ sở, tốt bụng nhận nuôi, cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng!”

Bữa tối chỉ có bánh bao, nhưng ba người chúng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm gia đình.