(5)

Năm lớp 10, ông ngoại bị bệnh nặng, tôi mới được bố mẹ đón về nhà.

Khác hẳn với Trình Diệu Dương trắng trẻo, cao quý, tôi da ngăm, đầy vẻ hoang dại, nhìn một cái là biết xuất thân nông thôn.

Trình Diệu Dương cười rạng rỡ trước mặt cha mẹ, chủ động dẫn tôi lên lầu, nhưng vừa quay đi đã đứng ngay cầu thang cảnh cáo:

“Trình Nhiễm Tinh, ra ngoài đừng nói mày là người nhà tao, mất mặt lắm.”

Anh ta không cho tôi đi xe đến trường, cũng không cho tôi tiếp xúc với anh ta ở trường học, thậm chí không cho dì giúp việc chuẩn bị bữa ăn cho tôi.

Cha mẹ yêu thương anh ta như báu vật, các dì giúp việc cũng chẳng dám làm trái ý.

Tiền tiêu vặt do quản gia phát chỉ được hai tháng, mà trường quý tộc thì giá bữa ăn đắt đến kinh hoàng, tôi thường xuyên không đủ ăn.

Tôi từng nghĩ đến việc nói với bố mẹ, nhưng họ làm ăn khắp nơi, hiếm khi về nhà.

Buồn cười nhất là lần bố vội về nhà, thậm chí không nhận ra tôi là ai.

Nghèo khổ là tội lỗi, nhất là trong trường quý tộc.

Lạnh lùng và kỳ thị chỉ là chuyện nhỏ, bàn học bị đá văng cạnh thùng rác.

Trên bàn là những nét vẽ bậy, ghế và cặp thì biến mất, tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh — những trò bắt nạt vừa vô lý vừa trẻ con.

Điều khiến tôi không thể nhịn được nữa là có người nhét đinh vào giày thể thao của tôi, khiến tôi mất cơ hội tham gia đại hội thể thao, cũng mất luôn phần thưởng ba nghìn tệ.

Đó là ba nghìn tệ!

Là tiền ăn học kỳ sau của tôi!

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tìm đến “hoa khôi lớp” và đám bạn thân của cô ta, nhưng lại bị đẩy vào nhà vệ sinh.

Hoa khôi lớp mài móng tay, nói:

“Nhịn mày lâu rồi đấy, cái đồ nghèo rớt như mày mà cũng dám bám lấy Trình Diệu Dương?

Một cái bút của anh ấy cũng đáng giá hơn cả người mày — không, hơn cả số tiền mày có thể thấy trong đời!”

Cô ta khinh thường ra lệnh:

“Đi, dạy cho nó một bài học.”

Tôi lẩm bẩm “Xin lỗi ông ngoại”, hít sâu một hơi, hạ thấp người, chuẩn bị phản công —

Cửa nhà vệ sinh đột nhiên “rầm” một tiếng bị đá văng.

Một người đứng ngược sáng, ngán ngẩm nói:

“Diệp Mạn Nhu, lại giở chiêu trò thời cấp hai? Lần này tính bắt bố cô quyên góp mấy tòa nhà nữa hả?”

Mặt Diệp Mạn Nhu tối sầm, nghiến răng:

“Bạc Trác Nhiên, anh thầm yêu tôi đấy à? Quấn lấy không buông!”

“Thầm yêu cô? Cô nghĩ cô là Ultraman chắc?” Bạc Trác Nhiên cười khẩy, đá nhẹ cửa:

“Còn không cút, tôi gọi cho chị gái cô đấy.”

Rõ ràng Diệp Mạn Nhu rất sợ chị gái mình, chẳng nói được câu hung hăng nào, vội vàng kéo người rời đi.

“Không sao rồi.” Bạc Trác Nhiên bước tới, nhìn thấy tôi thì hơi sững lại, đưa qua một gói khăn giấy:

“Không sao rồi mà, đừng khóc.”

Tôi sờ lên mặt mới phát hiện mình đã rơi nước mắt.

Thật ra tôi không cảm thấy tủi thân, có lẽ chỉ là do adrenaline đang dâng cao đột ngột hạ xuống, nên nước mắt mới tuôn ra.

Nhưng Bạc Trác Nhiên hiển nhiên không nghĩ như vậy, anh cứ đi theo sau tôi, lặp đi lặp lại những lời an ủi cứng ngắc.

“Không sao rồi.”

“Diệp Mạn Nhu sợ anh, sau này có chuyện gì cứ tìm anh là được.”

“Em có khó khăn gì, đều có thể tìm anh.”

Thật sự tôi không cảm thấy tủi thân, nhưng nghe anh cứ an ủi như vậy, tự nhiên tôi lại thấy bản thân hình như thật sự nên thấy tủi thân — thế là dừng lại, khóc một trận dữ dội.

Sau cơn mưa giông dữ dội, tôi nhìn thấy trong mắt Bạc Trác Nhiên ánh lên vẻ kính phục.

“Em khóc to thật đấy.”

“?”

Cứ như vậy, chúng tôi dần thân quen.

Biết tôi không đủ tiền ăn, Bạc Trác Nhiên vỗ ngực nói: “Dì giúp việc nhà anh nấu ăn ngon lắm, sau này bữa của em để anh lo!”

Lần đầu tiên ăn cơm tình thương của dì giúp việc nhà anh, tôi ăn sạch hai hộp cơm trắng, bốn hộp đồ ăn.

Ngẩng đầu lên liền thấy Bạc Trác Nhiên há hốc miệng kinh ngạc không nói nên lời.

“Ăn khỏe, khóc khỏe là phúc.” Bạc Trác Nhiên khen tôi như cái cách hôm đó khen tôi khóc to.

Về sau tôi mới biết, đó là khẩu phần dành cho hai người. Cũng mới biết, từ nhỏ đến lớn, người anh thấy đều là tiểu thư chỉ biết khóc thút thít.

Thế là tôi dựa vào sự chu cấp của Bạc Trác Nhiên, vượt qua những mùa đói khổ xuân hạ thu đông.

Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ nhờ ăn khỏe và khóc to mà tôi trở thành người đặc biệt trong mắt anh, bởi vì bản thân Bạc Trác Nhiên đã là người rất tốt rồi.

Anh học giỏi, thể thao cũng xuất sắc, là bá chủ cả phòng thi lẫn sân bóng. Quan hệ xã hội cũng tốt, thầy cô bạn bè ai cũng quý mến anh.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Nói ra thì thật kỳ lạ, nhà tôi và nhà anh thật ra cùng ở một khu biệt thự. Chỉ là nhà anh ở phía nam núi, nhà tôi ở phía bắc.

Anh mỗi ngày ngồi xe từ cổng đông ra ngoài, còn tôi phải dậy sớm hai tiếng, đi đến cổng nam bắt xe buýt.

Cứ như thế mãi cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, chúng tôi mới vô tình gặp lại nhau tại sân tennis trong khu biệt thự.

Lúc gặp, anh còn tưởng tôi là người giao hàng, bởi vì kỳ nghỉ đông và hè trước đó tôi đều bận đi làm thêm.

Còn để có thể đi giao hàng bằng ô tô, tôi đã kéo anh đi học lái xe cùng — chỉ vì chương trình khuyến mãi “đăng ký hai người giảm giá 20%” của trường dạy lái.

Khi biết tôi cũng sống ở đây, vẻ mặt anh lập tức trở nên kỳ lạ. Chưa kịp để tôi giải thích, anh đã cùng bạn bè rời đi mất.

Tôi hé môi, nhưng chẳng biết nên giải thích thế nào về tình cảnh kỳ lạ của nhà họ Trình.

Tôi nghĩ, mình có lẽ sẽ mất đi người bạn này rồi.

Bảy ngày sau, khi tôi tan ca dạy gia sư trở về, phát hiện anh đang ngồi xổm trước cửa sau nhà tôi, mồ hôi đầy trán, càu nhàu:

“Nhiễm Tinh, sao em không bắt máy?”

Tôi sờ túi mới phát hiện chiếc điện thoại cũ đã quá nóng và tự động tắt nguồn.

“Xin lỗi, anh tưởng em giả vờ đáng thương, không ngờ…”

Tôi còn chưa nói gì, Bạc Trác Nhiên đã nói hết một tràng. Nhưng tôi còn chưa kịp đáp lại, thì nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Ông ngoại bị tai nạn xe.

Tôi nghĩ nét mặt mình lúc đó nhất định rất khó coi, đến mức Bạc Trác Nhiên trông như gặp phải ma.

Bàn tay anh nắm lấy tôi nóng rực, như mặt trời, như cơn gió. Anh kéo tôi — đôi chân đang run rẩy — lao đi như bay:

“Đừng sợ, Nhiễm Tinh, anh có xe máy, anh chở em đi ngay!”

Cơn gió nóng cháy mùa hè và thân thể giá lạnh của ông ngoại, là hai ký ức duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi về ngày hôm đó.

Tỉnh lại lần nữa, đã là trong tang lễ trang nghiêm và xa hoa của ông.

Cha mẹ và Trình Diệu Dương đều bận rộn tiếp đón khách khứa đến viếng, khách hàng, bạn bè…

Tôi chẳng quen ai, cũng chẳng muốn quen. Chỉ quỳ trong linh đường, đốt giấy tiền cho ông ngoại.

Tang lễ của ông giống như một cơn mưa, rất nhanh đã bị nhà họ Trình gạt sang một bên.

Hôm sau, cha mẹ mỗi người một ngả, linh đường bị dỡ bỏ, người giúp việc trong biệt thự bắt đầu chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Trình Diệu Dương.

Chỉ có tôi vẫn co ro nơi góc tường ẩm ướt. Chỉ có thế giới của tôi là vẫn còn mưa rơi.