4
Sau lần đó, chúng tôi đã rất lâu không gặp lại.
Hứa Tấn Nam bỗng nhiên trở nên bận rộn.
Không còn tôi chủ động nhắn trước, tần suất trò chuyện giữa hai người cũng giảm hẳn.
Đến mức, tôi phải vào Weibo của cô gái kia mới biết được anh đang làm gì.
Những ngày chúng tôi đều im lặng, Hứa Tấn Nam đã cùng cô ấy đến Bắc Cực ngắm chim cánh cụt.
Ra khơi bắt tôm hùm đỏ ở Tây Ban Nha.
Dạo bước ở đảo Jeju, ngắm hoàng hôn bên biển.
Bài đăng mới nhất trên Weibo là một bức ảnh được ghim ở đầu trang.
Trên bãi đá ven biển, cô gái nghiêng người dựa vào lòng Hứa Tấn Nam, tay tạo dáng chữ V đầy vui vẻ.
Còn anh, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô ấy, dịu dàng, đắm say.
Thế giới đột nhiên im ắng.
Thì ra tôi cũng có thể im lặng rất lâu.
Hứa Tấn Nam chưa từng chính miệng xác nhận mối quan hệ giữa họ.
Nhưng những tấm ảnh kia đã nói lên tất cả.
Tôi khẽ chạm vào gò má lạnh buốt, đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.
Không sao đâu.
Tôi tự nhủ với chính mình.
Hormone rồi sẽ tan, tình yêu cũng vậy.
Cảm giác yêu sẽ dần cạn, và tôi rồi sẽ tỉnh táo lại.
Lần gặp lại Hứa Tấn Nam là một tháng sau đó.
Vào một buổi chiều mưa bão.
Tôi ôm một tập tài liệu đứng trước cổng công ty bắt xe, phải mang giấy tờ đến chỗ khách đang ăn tối.
Tài liệu thì không quan trọng, nhưng bàn rượu tiệc thì luôn cần có mỹ nhân mới gọi là đủ hứng thú.
Tôi không thích, nhưng vì vài đồng bạc lẻ, tôi vẫn phải cúi đầu.
Trời mưa lớn, đường ngập nước, mãi không bắt được xe.
Cho đến khi bóng dáng quen thuộc của chiếc Cullinan xuất hiện trong màn mưa.
Chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống.
Ngoài ánh mắt của Hứa Tấn Nam, còn có cả cô gái ngồi ghế phụ.
Chính là cô công chúa xinh đẹp từng xuất hiện trong ảnh chụp gia đình nhà anh.
5
“Chị Thanh Vu?”
“Chị có muốn lên xe không, em nhờ A Nam chở chị đi nhé.”
Cô gái nghiêng đầu nhìn tôi, khoé môi khẽ cười như đang ẩn ý điều gì.
A Nam?
Thân thiết đến mức có cả biệt danh riêng.
Ngay cả tên tôi cô ấy cũng biết.
Vậy tức là, để lấy lòng cô ấy, Hứa Tấn Nam đã đem tình cảm tôi dành cho anh ra kể như một câu chuyện tán gẫu?
Mưa xối xả như trút.
Tôi đứng trên bậc thềm, mắt đối mắt với Hứa Tấn Nam.
Một lúc sau, anh siết nhẹ vô-lăng, tránh ánh nhìn của tôi.
“Lên xe đi, em cần đến đâu, anh đưa em qua.”
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi vang lên – là cuộc gọi giục giã của sếp.
Thấy tôi chưa phản ứng gì, ánh mắt Hứa Tấn Nam rơi xuống tập tài liệu đang được tôi ôm trong lòng.
Anh bấm còi.
“Công việc quan trọng, trời lại mưa lớn.”
Tôi nhìn màn hình tin nhắn thúc giục của sếp, nghĩ ngợi vài giây rồi quyết định lên xe.
Một tháng không gặp, nội thất trong xe của Hứa Tấn Nam đã khác đi nhiều.
Chiếc gối ôm hình chó con tôi từng để ở ghế sau không còn nữa, thay vào đó là hàng loạt hộp quà cao cấp được đặt ngổn ngang.
Chiếc khăn len cashmere tôi từng mua cho anh, giờ bị ép dưới đáy, nằm lẫn lộn với đống quà tặng.
“Chị Thanh Vu thông cảm nhé, đồ của em hơi nhiều.”
“Cũng tại A Nam, cứ nằng nặc đòi mua cho em.”
Cô gái ngồi ghế trước quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói, đầy tự tin với tôi.
“À đúng rồi, em tên là Triệu Cảnh Nguyên.”
“A Nam hay nhắc về chị lắm, bảo bên cạnh anh có một người bạn chơi rất thân.”
Hơi nhấn mạnh từ “bạn chơi” như cố tình muốn mỉa mai tôi.
Từng ấy năm, tôi đã chứng kiến quá đủ chuyện người có tiền khinh kẻ nghèo.
Nên tôi không quá kích động hay tức giận.
“Chào em.”
Tôi mỉm cười nhẹ.
“Chị Thanh Vu, nghe A Nam nói chị làm bên xuất khẩu phải không?”
Cô ta dừng một nhịp.
“Nghe nói làm sales thì phải dùng… ‘thân thể’ để đổi lấy doanh số, mệt lắm nhỉ.”
“Vậy mà nghe nói chị còn là người dẫn đầu nhóm năm nay.”
“Chị giỏi thật đấy~”
Giọng điệu của Triệu Cảnh Nguyên sắc bén, từng chữ như mang theo gai nhọn.
Thật nực cười.
Tôi chưa bao giờ là đối thủ của cô ấy.
Bởi vì Hứa Tấn Nam vốn dĩ chưa từng xem tôi là một lựa chọn trong danh sách yêu đương của anh ta.
Tôi liếc nhìn Hứa Tấn Nam một cái.
Trong gương chiếu hậu, gương mặt anh bình thản đến mức vô cảm, im lặng quá mức lạnh lùng.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người.
“Cô Triệu, cách suy đoán của cô thú vị thật đấy.”
“Cũng giống như nhìn thấy đầu bếp cầm dao mà nghĩ đó là hung khí.”
“Hay là trong nhận thức của cô, thành công chỉ có đúng một con đường?”
Triệu Cảnh Nguyên sửng sốt, tròn mắt nhìn tôi, còn định nói gì đó nhưng đã bị Hứa Tấn Nam quát ngắt lời.
“A Nguyên, đủ rồi.”
Anh liếc nhìn sắc mặt tôi qua gương chiếu hậu.
Tôi không nhìn lại, chỉ quay ra cửa sổ.
Đã đến nơi rồi.
“Hứa Tấn Nam, tôi đến rồi.”
Hứa Tấn Nam khẽ động mí mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tấm biển đèn neon rực rỡ của hội sở Kim Tôn, cười lạnh một tiếng.
“Giang Thanh Vu, em tự nhìn xem, đây là nơi gì.”
“A Nguyên từ nhỏ đã được nuông chiều, em đừng chấp cô ấy…”
“Chính là nơi tôi cần đến.”
Nhận ra tôi không hề đùa, sắc mặt Hứa Tấn Nam khựng lại trong vài giây.
Anh đột ngột đạp thắng.
6
Không đợi anh nói gì, tôi đã ôm tập tài liệu lao thẳng vào màn mưa.
Hứa Tấn Nam cũng vội vàng cầm ô xuống xe, hoàn toàn bỏ mặc tiếng gọi của Triệu Cảnh Nguyên phía sau.
“Tránh ra!”
“Thanh Vu!
Em đến đó làm gì?!”
Mưa đổ như trút nước, anh đuổi kịp, nắm chặt cổ tay tôi, gương mặt lạnh như băng.
Tôi bật cười, vừa chua chát vừa bất lực, lắc lắc tập tài liệu đã ướt sũng trong tay.
“Hứa đại thiếu gia, anh không thấy sao? Tôi đang đi làm.”
Hứa Tấn Nam dường như rất phản cảm chuyện tôi tham gia tiệc xã giao.
Trong mắt anh, ánh tối cuộn trào như mây đen kéo đến.
“Có khách hàng nghiêm túc nào lại hẹn ký hợp đồng ở cái nơi như vậy?!”
“Cái nơi như vậy là nơi nào?
Tiếp khách, ký hợp đồng — đó là một phần công việc của tôi.”
“Hay là trong mắt anh và Triệu Cảnh Nguyên, công việc của tôi vốn dĩ bẩn thỉu như vậy?”
Thật ra, tôi luôn cảm nhận được sự coi thường của Hứa Tấn Nam đối với công việc của tôi.
Hay nói đúng hơn là sự khinh miệt với cảnh vật lộn sinh tồn của tầng lớp dưới đáy.
Anh là vầng trăng cao cao trên trời.
Mà trăng thì không bao giờ phải lội bùn.
Tự nhiên sẽ chẳng hiểu được sáu xu bạc nặng đến mức nào, có thể đè bẹp bao nhiêu con người bình thường ra sao.
“Anh không có ý đó, Thanh Vu…”
“Hứa Tấn Nam, anh sống trên mây nên thấy bùn đất là dơ bẩn.”
“Nhưng với những người như tôi, bị treo lơ lửng bên bờ vực, thì từng cọng rơm cũng là thứ phải cố mà bấu víu lấy!”
Sắc mặt Hứa Tấn Nam thoáng cứng lại, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang và chấn động mà tôi chưa từng thấy.
Tầng hai của hội sở, cửa sổ bật mở.
Vị khách đã chờ từ lâu thò đầu ra, nhìn tôi nhếch mép cười mỉa.
Bầu trời xám xịt, nặng nề và ngột ngạt.
Nhưng tôi vẫn phải chạy đôn chạy đáo vì cơm áo gạo tiền.
“Thanh Vu, đừng tự đày đọa bản thân, đừng lao vào vực sâu…”
Giọng Hứa Tấn Nam run nhẹ, tay anh cũng vậy.
Anh ấy không biết.
Cái mà anh gọi là “vực sâu”, thực ra là bờ vực mà tôi phải vật lộn bốn năm mới có thể chạm đến.
Tôi đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục và nhẫn nhịn mới có được vị trí như hiện tại.
Người sống trên mây luôn nghĩ rằng, sa ngã là cần dũng khí.
Nhưng họ đâu hiểu rằng, với những người sinh ra trong bùn lầy như chúng tôi, ngẩng đầu nhìn trời thôi cũng là một điều xa xỉ.
Hứa Tấn Nam siết chặt lấy vai tôi.
“Nếu hôm nay em bước vào đó, chúng ta sau này đến làm bạn cũng không còn cơ hội!”
Bạn ư? Ai cần làm bạn với anh?
Tôi dứt khoát hất tay anh ra khỏi người mình.
“Vậy thì không làm bạn nữa.”
7
Trong hội sở, rượu rót tràn ly, tiếng cười nói ồn ào khắp nơi.
Tôi lẫn trong đám người, ngồi ở bàn tiệc, vừa nâng ly vừa nở nụ cười xã giao, kính rượu từng vị khách.
Dưới gầm bàn, điện thoại trong túi liên tục rung lên.
Là cuộc gọi từ Hứa Tấn Nam.
Tôi biết anh không thích tôi phải cúi đầu cười với những người như thế này.
Anh luôn cho rằng, không cần thiết.
Không cần vì chút tiền đó mà đánh đổi lòng tự trọng của mình.
Anh từng nói nhẹ nhàng:
“Công việc đó có gì đáng để tiếp tục?
Nếu em thật sự cần tiền, cứ nói với anh.”
Nhưng với tôi, nó rất cần thiết.
Tôi cần tiền.
Tôi cần tiền để nuôi ba mẹ, cần tiền để sống một cách đàng hoàng.
Nhưng tuyệt đối không phải là xin từ anh, dưới cái danh “bạn bè”.
Tôi muốn được anh nhìn bằng ánh mắt ngang hàng.
Tôi muốn đứng cạnh anh một cách đàng hoàng, chứ không phải bám víu vào lòng thương hại.
Qua mấy vòng cụng ly, một đối tác nhân lúc chuếnh choáng rượu cố tình kéo tay tôi lại.
Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khéo léo rút tay ra.
Họ úp mở rằng nếu tôi muốn có tương lai sáng lạn, thì đêm nay phải thể hiện chút “thành ý”.
Nhưng tôi không muốn.
Tôi đã còng lưng, làm đêm làm ngày, nhịn nhục đủ đường — không phải để rơi vào kết cục như thế này.
Sau vài ly rượu, tôi kiếm cớ vào nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa, tôi cố móc họng nôn hết rượu ra, rồi mở điện thoại lên xem.
Chỉ trong vòng một tiếng, đã có 6 cuộc gọi nhỡ từ Hứa Tấn Nam.
Dưới cùng, còn có một tin nhắn đến từ Triệu Cảnh Nguyên.
【Lúc nãy quên chưa chính thức giới thiệu, em và A Nam đã định ngày cưới rồi, mùng 7 tháng 5 năm sau.】
【Hạnh phúc của bọn em, vẫn cần người bạn tốt như chị đến chứng kiến.】
Thì ra không phải bạn gái.
Là vị hôn thê.
Nhanh thật đấy. Vậy là sắp cưới rồi.
Hứa Tấn Nam rõ ràng biết tôi mang tâm ý gì ở bên cạnh anh.
Thế mà chưa từng một lần nhắc đến chuyện này với tôi.
Tôi vốc nước lạnh rửa mặt, nhìn thẳng vào gương.
Đôi mắt trong gương đầy mệt mỏi, hơi đỏ lên vì thiếu ngủ.
Nhưng trong ánh mắt ấy, vẫn còn ánh sáng — như một đốm than hồng giữa tro tàn, chỉ cần một ngọn gió nhỏ cũng có thể bùng cháy.
Khoảnh khắc đó, tôi tỉnh táo nhận ra:
Tôi không còn là cô gái nhỏ từng mù quáng ngước nhìn mặt trăng nữa.
Hứa Tấn Nam chưa từng chọn tôi.
Anh chỉ dùng sự mập mờ của mình để trói buộc tôi, để nuôi dưỡng một thứ tình cảm mà tôi không thể từ chối.
Chúng tôi không thuộc về cùng một thế giới.
Cho dù có đợi thêm sáu năm nữa, kết quả cũng sẽ chẳng khác gì hôm nay.
Chúng tôi đứng ở hai sân khấu khác nhau, cầm trong tay những kịch bản hoàn toàn đối lập.
Ngay từ đầu, đáng lẽ đã không nên có bất kỳ giao thoa nào.
Vì vậy, bây giờ, tôi sẽ bước đi trên con đường của riêng mình.
Mười giờ đêm.
Buổi tiệc kết thúc.
Tôi tiễn vị khách cuối cùng rời khỏi hội sở.
Vừa ra đến cổng, tôi liền phát hiện xe của Hứa Tấn Nam vẫn đỗ nguyên tại chỗ cũ.
Dưới đất, những đầu mẩu thuốc lá đỏ bầm rải đầy.
Thấy tôi bình an bước ra, khoé mắt anh lập tức đỏ hoe.
“Thanh Vu, anh không thực sự muốn…”
“Hứa Tấn Nam, em có chuyện muốn nói với anh.”
Tôi ngắt lời anh.
Mây mù tan dần khỏi ánh mắt, chỉ còn lại sự trong trẻo, sáng rực rỡ.