7

Hôm đó vốn là một ngày vô cùng bình thường. Giang Thính Vân nói sẽ đưa Mạc Nam Tri đi mua đồ chuẩn bị cho đám cưới.

Khi cả hai đến cửa hàng, họ gặp Bạch Tiểu Du. Mắt cô ta đỏ hoe, trông như vừa khóc.

Giang Thính Vân lập tức bước tới hỏi han. Bạch Tiểu Du nói rằng có người quấy rầy cô ta —
một gã nông dân cùng quê, cứ đòi cưới cô ta, bắt ép cô ta về quê làm vợ hắn.

Mạc Nam Tri vừa nghe đã biết đó là chuyện bịa đặt.

Nhưng Giang Thính Vân lại không nghi ngờ chút nào. Anh dịu giọng an ủi:

“Yên tâm, có anh ở đây, sẽ không để ai làm hại em.”

Lời lẽ như một hiệp sĩ ấy khiến Mạc Nam Tri thấy quen vô cùng. Nghĩ kỹ lại —
đó chính là câu anh từng nói với cô khi tỏ tình.

Ngày đó, anh nói sẽ đối xử tốt với cô cả đời. Vậy mà mới sáu năm trôi qua, anh đem lời hứa ấy tặng cho một người khác.

Tim Mạc Nam Tri quặn thắt, vừa đau vừa buồn cười.

Giang Thính Vân lúc đó chỉ chăm chăm vào Bạch Tiểu Du. Anh lo cho cô ta, anh dỗ dành cô ta, anh che chở cô ta — còn Mạc Nam Tri thì hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh.

Cô không cố ý so đo, nhưng chính sự vô tình so sánh ấy khiến cô nhận ra —
cô đã thua.

Cô quay người định rời đi, nhưng đúng lúc ấy, cô thấy một người đàn ông cầm dao lao về phía Giang Thính Vân và Bạch Tiểu Du.

Tình yêu dành cho Giang Thính Vân khiến cô không hề do dự.

“Thính Vân, cẩn thận!”

Tiếng dao đâm vào bụng vang lên rất rõ. Máu phun tung tóe, đỏ lòm cả trước mắt.

Khi ngã xuống, Mạc Nam Tri vô thức nhìn về phía Giang Thính Vân.

Cô thấy anh ôm chặt Bạch Tiểu Du — người không hề bị thương — vào lòng.

Máu của cô bắn lên mặt anh, nhưng trong mắt anh chỉ có Bạch Tiểu Du.
Anh không hề nhìn đến cô.

Trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Mạc Nam Tri:

Buồn cười thật.

Cô dùng cả mạng sống để bảo vệ người đàn ông ấy. Còn anh, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, lại ôm người phụ nữ khác mà quên mất cô — người suýt chết vì anh.

Cô là gì trong lòng anh?

Anh coi cô là gì?

Mạc Nam Tri bị thương nặng, mất máu nhiều đến mức hôn mê suốt một tuần.

Sau đó, cô còn nằm viện thêm một tháng mới được xuất viện.

Trong thời gian cô nằm viện, Giang Thính Vân ngày nào cũng đến thăm. Vì cô đỡ dao thay anh nên anh thấy áy náy. Nhưng đó chỉ là… ái náy.

Chỉ có vậy.

Mỗi lần anh đến đều dẫn Bạch Tiểu Du theo. Hai người như hình với bóng.

Mạc Nam Tri trở thành kẻ đứng ngoài, lặng lẽ nhìn vị hôn phu ân cần chăm sóc người phụ nữ khác ngay trước mắt mình.

Ngày xưa, cô sẽ đau lòng đến mức không biết phải làm sao.

Giờ đây, dù vẫn đau, vẫn buồn, nhưng cô đã không còn hoảng loạn như trước nữa.

Cô đã quyết.

Cô không cần một người đàn ông “thân ở bên mình, tim lại ở bên người khác”.

Giang Thính Vân thích Bạch Tiểu Du? Vậy cô sẽ để anh ta được toại nguyện.

Cô quyết định xin điều chuyển khỏi Quân khu Nam Kinh, vào Tây Nam — cắt đứt mọi liên hệ với Giang Thính Vân.

8

Mạc Nam Tri nghĩ đến những chuyện ấy, vừa đau lòng vừa tủi cực, cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa đánh thức cô. Cô mở cửa — thấy Giang Thính Vân đứng đó.

Anh ta trông như thức trắng đêm, gương mặt mệt mỏi.

Thấy cô, anh lên tiếng:

“Chiều nay anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ, tối mới về. Trong lúc anh không có ở nhà, em và Tiểu Du đừng gây mâu thuẫn nữa, phải hòa thuận với nhau. Em lớn hơn Tiểu Du, nhường cô ấy một chút.”

Mạc Nam Tri không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Giang Thính Vân chằm chằm.

Ánh mắt cô khiến Giang Thính Vân cảm thấy bất an. Gần đây anh luôn thấy Mạc Nam Tri trở nên khó đoán hơn.

Anh bận đi làm nhiệm vụ nên không nghĩ nhiều:

“Tri Tri, anh nhớ em có mấy chai mạch nhũ tinh. Tiểu Du bị thương, cần bồi bổ. Em đưa cho cô ấy hai chai nhé.”

Chưa kịp đợi cô trả lời, anh đã vội vã rời đi.

Mạc Nam Tri nhếch môi cười lạnh, xoay người trở vào phòng.

Trong thời buổi thiếu thốn này, mạch nhũ tinh là đồ quý hiếm.

Dù cô không thích uống, nhưng không có nghĩa cô phải để cho một loại người tam quan lệch lạc, lòng dạ độc ác như Bạch Tiểu Du được lợi.

Ăn sáng xong, Mạc Nam Tri tiếp tục dọn dẹp, lần này là dọn những bức ảnh chụp chung với Giang Thính Vân.

Cô cầm kéo, cắt từng tấm, từng tấm một. Cả thiệp cưới đã chuẩn bị sẵn, cô cũng xé vụn.

Bận rộn đến tận trưa.

Cơm trưa là vị hôn thê của Trung đội trưởng Hà mang đến — một bát canh bột cục nấu rau xanh nóng hổi, thơm lừng, ăn xong mồ hôi đầm đìa.

Đang ăn thì Bạch Tiểu Du xông thẳng vào, giọng điệu đầy đòi hỏi:

“Mạc Nam Tri, anh Thính Vân bảo tôi đến lấy mạch nhũ tinh.”

Mạc Nam Tri đặt đũa xuống, cười nhạt:

“Mạch nhũ tinh của Giang Thính Vân để ở nhà tôi từ bao giờ ấy nhỉ? Sao tôi không biết?”

“Anh Thính Vân nói lúc chị nằm viện, đồng nghiệp viện nghiên cứu tặng chị nhiều lắm. Chị cũng đâu uống hết, nên bảo tôi qua lấy.”

Không có Giang Thính Vân ở đây, Bạch Tiểu Du chẳng buồn che giấu.

“Thật ra tôi cũng chẳng cần mạch nhũ tinh. Tôi chỉ bị trượt chân tí xíu thôi. Nhưng anh Thính Vân lo quá trời, đưa tôi vào viện, bắt kiểm tra đủ thứ. Bác sĩ nói không sao mà anh ấy vẫn không yên, cứ đòi giữ lại quan sát. Bây giờ còn muốn chị nhường đồ bổ cho tôi uống nữa. Anh Thính Vân đối xử với tôi tốt đến mức chị không thể tưởng tượng được đâu!”

Nếu là trước đây, Mạc Nam Tri chắc đã giận điên lên. Nhưng bây giờ… cô chỉ mỉm cười.

“Cô đang khoe khoang với tôi đấy à?”

“Khoe gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chị không biết anh Thính Vân quan tâm tôi thế nào đâu.”

Bạch Tiểu Du hếch mặt kiêu ngạo:

“Tôi đau bụng ngày đèn đỏ, anh ấy pha trà gừng đường đỏ, chuẩn bị cả túi chườm nóng. Tôi muốn ăn bánh đậu xanh, anh ấy lập tức lái xe đi mua.”

“Anh ấy nói tôi là tinh linh thuần khiết, dễ thương và tốt bụng nhất thế gian này. Là thiên sứ trời phái xuống. À đúng rồi, lúc chị hôn mê trong viện, tôi hỏi anh ấy nếu chị không tỉnh lại thì sao. Chị biết anh ấy nói gì không?”

Mạc Nam Tri bình thản nhìn thẳng vào mặt cô ta:

“Nói gì?”

“Anh ấy nói tôi đừng tự trách. Tất cả đều là do số mệnh. Nếu chị không tỉnh lại… thì đó là ý trời! Tiếc là chị lại tỉnh. Chị có biết không? Vì chị tỉnh lại mà anh Thính Vân bây giờ khó xử lắm!”

Ý tứ trong lời nói rõ ràng đến mức không thể rõ hơn nữa — Bạch Tiểu Du mong cô không bao giờ tỉnh lại, để thay thế vị trí của cô.

Mạc Nam Tri bật cười:

“Cô thích Giang Thính Vân? Muốn lấy anh ta? Cô nghĩ chuyện đó có khả năng sao?”