3
Nghe tiếng Bạch Tiểu Du, Giang Thính Vân lập tức lao ra ngoài. Không lâu sau, giọng anh hốt hoảng vang lên:
“Nam Tri! Tiểu Du bị ngã, chảy nhiều máu quá, anh phải đưa cô ấy đi bệnh viện ngay!”
Hừ. Mạc Nam Tri bật cười lạnh.
Bị ngã chảy nhiều máu?
Cô thật sự không hiểu cái sân bằng phẳng ngoài kia làm sao có thể khiến một người bình thường ngã đến chảy máu?
Cũng phải thôi. Khi đã quan tâm quá mức, người ta dễ mù quáng, đến cả những chi tiết nhỏ cũng không buồn để ý. Rõ ràng, Giang Thính Vân trong lòng đã bị Bạch Tiểu Du chiếm trọn rồi.
Tiếng xe xa dần. Mạc Nam Tri lặng lẽ kéo ba thùng đồ vừa dọn ra ném vào phòng rác.
Sau đó, cô quay lại phòng, tiếp tục dọn dẹp. Lần này, cô bắt đầu thu dọn những thứ đã chuẩn bị cho đám cưới.
Hôn lễ giữa cô và Giang Thính Vân đã được định từ lâu. Để cưới được người đàn ông trong mộng, Mạc Nam Tri đã chuẩn bị biết bao thứ…
Giờ thì những thứ đó chẳng còn dùng được nữa.
Vứt đi thì tiếc, Mạc Nam Tri chợt nhớ tới Trung đội trưởng Hà trong đại viện sắp cưới vợ. Nhà anh Hà ở quê, cô dâu cũng là người nông thôn, hình như chưa chuẩn bị được gì cho đám cưới.
Cô quyết định tặng lại toàn bộ đồ dùng chuẩn bị cho hôn lễ của mình cho vợ chồng họ.
Cũng xem như là để đồ vật có nơi phát huy tác dụng.
Sau khi mang tất cả đồ cưới tặng cho Trung đội trưởng Hà, căn nhà của Mạc Nam Tri trống hẳn một nửa.
Cô thấy hơi mệt, bèn luộc một bát mì ăn qua loa, rồi rửa mặt nằm nghỉ. Nhưng dù trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.
Trong đầu không tránh khỏi nghĩ đến chuyện giữa mình và Giang Thính Vân.
Trước khi Bạch Tiểu Du xuất hiện, cô và anh rõ ràng yêu nhau sâu đậm. Cô luôn tin rằng Giang Thính Vân chính là chốn bình yên cả đời này của mình.
Không ngờ cái gọi là “một đời” lại ngắn ngủi đến vậy…
Bạch Tiểu Du là cháu gái của chiến hữu ông nội Giang Thính Vân. Trước đây, ông nội cô ấy từng cứu ông nội Giang trên chiến trường.
Sau khi giải ngũ, ông nội Bạch trở về quê, từ đó mất liên lạc với nhà Giang.
Hai năm trước, Bạch Tiểu Du bất ngờ mang theo tín vật của ông nội đến tìm gia đình Giang.
Ông nội Giang lập tức giao cô gái vừa tốt nghiệp đại học ấy cho Giang Thính Vân chăm sóc, nhờ anh giúp đỡ.
Lần đầu tiên gặp Bạch Tiểu Du, thấy cô ấy người gầy guộc, mặt mũi vàng vọt rõ là thiếu dinh dưỡng, Mạc Nam Tri rất xót xa.
Cô mua quần áo, đồ dùng thiết yếu cho Tiểu Du, dắt cô ấy đi dạo phố, còn chu cấp sinh hoạt phí.
Ba ngày hai bữa lại rủ Tiểu Du ăn cơm chung.
Chuyện tình yêu của cô và Giang Thính Vân vốn chỉ có hai người, nay bỗng dưng thêm một Bạch Tiểu Du chen vào — nhưng Mạc Nam Tri, vốn là người rộng lượng, lúc đó không hề cảm thấy có gì bất thường.
Mãi đến khi Giang Thính Vân bắt đầu bỏ rơi cô vì Bạch Tiểu Du, cô mới bắt đầu nhận ra.
Lần đầu tiên Giang Thính Vân thất hứa là ngay trong ngày sinh nhật của cô.
Hôm đó, hai người đã hẹn nhau đi xem phim mừng sinh nhật cô.
Thế nhưng, Mạc Nam Tri đứng chờ ở rạp suốt hai tiếng đồng hồ. Phim chiếu xong, mọi người ra về hết mà Giang Thính Vân vẫn không xuất hiện.
Cô buồn bã rời đi đúng lúc trời đổ mưa lớn. Không mang dù, cô phải lội bộ về nhà trong cơn mưa như trút, người ướt sũng.
Vừa về đến cổng đại viện thì thấy chiếc xe Jeep của Giang Thính Vân đang chạy vào, bên cạnh là Bạch Tiểu Du.
Thấy Mạc Nam Tri trong bộ dạng tả tơi, lúc ấy Giang Thính Vân mới sực nhớ tới buổi hẹn xem phim.
Anh áy náy nói:
“Tri Tri, Tiểu Du đau bụng quá, anh phải đưa cô ấy đi bệnh viện. Anh quên mất buổi hẹn với em…”
4
Mạc Nam Tri trong lòng vô cùng tủi thân, nhưng vẫn không nói gì.
Dù sao thì phim còn có thể xem lại, nhưng người bệnh thì không thể chậm trễ. Cô nghĩ như vậy, nên để chuyện đó trôi qua, không nghĩ sâu xa thêm nữa.
Một tháng sau là kỷ niệm 6 năm yêu nhau của cô và Giang Thính Vân.
Từ nhỏ đã quen nhau, cùng lớn lên, học chung, rồi cùng vào đại học. Hai gia đình đều rất ủng hộ mối quan hệ của họ, nên khi đang học đại học, hai người chính thức yêu nhau.
Cô vẫn còn nhớ như in ngày Giang Thính Vân tỏ tình.
Hôm đó tan học, cô thấy anh ôm một bó hoa đứng đợi trước cổng trường.
Trước bao nhiêu ánh mắt, anh đưa hoa cho cô, nói:
“Tri Tri, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé!”
Cô không có lý do gì để từ chối, vì cô cũng thích anh.
Thế là họ đến với nhau tự nhiên như vậy.
Ra trường, công việc của họ cũng gần nhau. Giang Thính Vân làm trong quân khu, Mạc Nam Tri cũng làm ở viện nghiên cứu thuộc quân đội.
Từ trên xuống dưới ai cũng biết họ là một đôi. Khi phân nhà ở, cấp trên còn đặc biệt sắp xếp cho họ hai căn sát cạnh nhau.
Dù công việc bận rộn, nhưng họ luôn trân trọng từng giây phút bên nhau. Ngày kỷ niệm yêu nhau chưa bao giờ bị lỡ.
Mỗi năm, dù có bận thế nào, hai người cũng dành thời gian bên nhau.
Hôm ấy, sau giờ làm, Mạc Nam Tri về sớm để chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn.
Thế nhưng… đến 10 giờ tối, Giang Thính Vân vẫn chưa về.
Cô lo cho Giang Thính Vân nên chạy đi tìm, nhưng lại nhìn thấy anh đang cùng Bạch Tiểu Du bắt đom đóm bên bờ sông nhỏ trong doanh trại.
Thấy Mạc Nam Tri xuất hiện, lúc ấy Giang Thính Vân mới sực nhớ đến ngày kỷ niệm.
“Tri Tri, anh xin lỗi! Anh quên mất! Hôm nay là sinh nhật Tiểu Du. Cô ấy nói ước nguyện sinh nhật là bắt một trăm con đom đóm để cầu nguyện, nên bọn anh mới…”
Vì nguyện vọng của Bạch Tiểu Du mà quên mất ngày kỷ niệm của họ. Trong lòng Mạc Nam Tri thật sự khó chịu.
Điều này chứng minh—trong lòng Giang Thính Vân, cô không quan trọng bằng Bạch Tiểu Du.
Cô cố gắng tự thuyết phục mình:
Bạch Tiểu Du một thân một mình, đáng thương; Giang Thính Vân quan tâm cô ấy cũng là chuyện nên làm.
Mạc Nam Tri vốn là người biết điều chỉnh cảm xúc. Vì yêu Giang Thính Vân nên cô bao dung anh.
Chuyện đó rồi cũng trôi qua mà cô chẳng trách móc gì.
Nhưng dần dần, cô phát hiện sự quan tâm của Giang Thính Vân dành cho Bạch Tiểu Du đã vượt xa sự quan tâm dành cho vị hôn thê gắn bó hơn mười năm bên anh.
Thời gian anh ở bên Bạch Tiểu Du còn nhiều hơn ở bên cô.
Đến một ngày, Mạc Nam Tri phát hiện ra sinh nhật của Bạch Tiểu Du vốn không phải mùa hè mà là mùa đông.
Vậy nên chuyện bắt đom đóm để mừng sinh nhật hoàn toàn là lời nói dối.
Trong lòng cô nảy lên cảm giác khó chịu, quyết định quan sát Tiểu Du kỹ hơn.
Và chính việc quan sát đó khiến cô lạnh cả người.
Cô phát hiện một sự thật khiến người ta kinh hoàng—
Bạch Tiểu Du thích Giang Thính Vân.

