Tháng 3 năm 1986, tại một viện nghiên cứu thuộc Quân khu Nam Kinh.
Mạc Nam Tri cầm bản báo cáo xin điều chuyển đến Viện nghiên cứu Tây Nam, bước nhanh vào văn phòng của viện trưởng.
“Viện trưởng, tôi xin được đến Tây Nam công tác, góp một chút sức mọn cho sự phát triển của Tổ quốc!”
Vị viện trưởng hơn năm mươi tuổi nhận lấy tờ đơn, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô:
“Tiểu Mạc này, theo tôi biết thì cô sắp kết hôn phải không? Mà nếu đến Tây Nam công tác thì mười năm tám năm e là không thể về. Việc này cô nên bàn bạc với đồng chí Giang – Tiểu đoàn trưởng đã rồi quyết định cũng chưa muộn.”
Lời của viện trưởng khiến trong đầu Mạc Nam Tri hiện lên gương mặt tuấn tú của vị hôn phu – Giang Thính Vân.
Lòng cô nhói đau, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, quyết đoán nói:
“Không cần bàn bạc nữa. Bên đó đang rất thiếu nhân lực nghiên cứu như tôi. Vì Tổ quốc, tôi đã quyết định rồi.”
Viện trưởng nhìn biểu cảm kiên định trên khuôn mặt cô, gật đầu:
“Nếu cô đã quyết, tôi sẽ lập tức làm hồ sơ xin điều động. Cô về chuẩn bị đi, có kết quả tôi sẽ báo ngay!”
1
Ra khỏi văn phòng viện trưởng, Mạc Nam Tri quay trở lại nơi ở.
Sắp đến nơi thì một chiếc xe Jeep chạy vụt qua bên cạnh cô.
Một giọng nói nũng nịu vang lên theo làn gió: “Anh Thính Vân, kia chẳng phải là chị Nam Tri sao?”
Chiếc xe phanh gấp. Giang Thính Vân bước xuống xe, nhìn gương mặt tái nhợt của Mạc Nam Tri:
“Sao em lại ra ngoài? Vết thương dao chưa lành mà?”
Mạc Nam Tri còn chưa kịp trả lời thì Bạch Tiểu Du ở phía sau đã nhanh chóng tiếp lời:
“Chị Nam Tri, em với anh Thính Vân vừa đi mua đồ ăn về. Anh ấy nói tối nay sẽ hầm canh gà tẩm bổ cho chị.”
Vừa nói, cô ta vừa nâng con gà đang xách trong tay như khoe khoang chiến lợi phẩm.
Mào đỏ của con gà như đâm thẳng vào mắt Mạc Nam Tri. Vết thương trên người cô vẫn chưa lành hẳn.
Bác sĩ từng dặn Giang Thính Vân rất rõ ràng rằng cô phải kiêng các loại thực phẩm dễ gây viêm, đặc biệt là gà trống, vì nó sẽ làm vết thương lâu lành và dễ gây sốt.
Chưa kể, gà là một trong những món ăn mà cô ghét nhất.
Thật nực cười, đến cả điều này Giang Thính Vân cũng quên mất sao?
Mạc Nam Tri bật cười, giọng đầy châm biếm:
“Con gà này thật sự là mua để tẩm bổ cho tôi sao?”
Nụ cười đầy mỉa mai của cô khiến Giang Thính Vân hơi chột dạ, nhíu mày:
“Tất nhiên là mua cho em. Là Tiểu Du chọn con to nhất đấy.”
“Vậy sao. Có lòng quá. Nhưng bác sĩ đã dặn rõ là vết thương của tôi chưa lành, phải kiêng ăn. Gà trống là món cần kiêng nhất. Chưa kể, tôi ghét ăn gà.”
Vừa dứt lời, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của Giang Thính Vân lập tức thay đổi.
Anh nhớ lại lời dặn của bác sĩ, cũng nhớ ra chuyện Mạc Nam Tri ghét ăn gà. Cảm giác áy náy trào lên:
“Anh… anh quên mất rồi.”
Bạch Tiểu Du liền tỏ ra đáng thương:
“Lỗi là do em! Chị Nam Tri, chị cứ mắng em đi! Sao em lại ngốc đến vậy, chuyện này em cũng không biết. Em đáng chết thật!”
Miệng thì nói xin lỗi, nhưng Mạc Nam Tri chẳng cảm nhận được chút thành ý nào từ cô ta.
Còn Giang Thính Vân thì lập tức quay sang dỗ dành Bạch Tiểu Du:
“Không biết thì không có lỗi. Không phải lỗi của em.”
Đây không phải lần đầu Bạch Tiểu Du làm sai, cũng chẳng phải lần đầu Giang Thính Vân thiên vị cô ta trước mặt Mạc Nam Tri.
Mạc Nam Tri nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến tận cùng.
Người đàn ông trước mặt là vị hôn phu của cô, là người cô từng yêu tha thiết.
Họ vốn định tổ chức đám cưới vào tháng sau.
Nhưng giờ đây, Mạc Nam Tri không muốn lấy Giang Thính Vân nữa.
2
Mạc Nam Tri không thèm liếc nhìn gương mặt đầy vẻ đáng thương sắp khóc đến nơi của Bạch Tiểu Du, cũng chẳng quan tâm đến vẻ bối rối trên mặt Giang Thính Vân. Cô quay người đi thẳng về phía khu nhà.
Phía sau vang lên giọng Bạch Tiểu Du nghẹn ngào như sắp khóc:
“Anh Thính Vân, chắc chị Tri giận em rồi… Bây giờ phải làm sao đây? Hay anh đi dỗ chị ấy đi. Lát nữa em sẽ tự mình đến xin lỗi chị Tri!”
Giọng của Giang Thính Vân theo gió truyền tới:
“Chuyện nhỏ thôi, đừng để trong lòng.”
Dù đã sớm hiểu bản thân không còn là người quan trọng trong lòng Giang Thính Vân nữa, nhưng nghe anh rõ ràng an ủi Bạch Tiểu Du như vậy, lòng Mạc Nam Tri vẫn không khỏi nhói đau.
Cô tăng tốc bước chân về nhà.
Ba tiếng sau, Giang Thính Vân mới đến tìm cô.
Không cần đoán cũng biết, anh đã dành cả ba tiếng đó để dỗ dành Bạch Tiểu Du đang khóc lóc.
Lúc Giang Thính Vân bước vào, Mạc Nam Tri đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng. Cô gom hết quà tặng của Giang Thính Vân suốt bao năm nay, xếp đầy vào các thùng giấy.
Từng ấy năm tình cảm, quà cáp anh tặng cô quả là không ít.
Ba thùng lớn, cô đã dọn gần xong.
Thấy cô đang thu dọn, Giang Thính Vân nhíu mày:
“Em dọn những thứ này làm gì?”
“Không có gì.”
Thấy gương mặt cô bình tĩnh, không hề liếc nhìn mình lấy một cái, lòng Giang Thính Vân chợt thấy bứt rứt.
Anh biết cô đang giận, liền tìm cách giải thích:
“Tiểu Du không cố ý đâu. Hồi nhỏ cô ấy sống vất vả, không biết mấy chuyện kiêng kỵ này. Em đừng trách cô ấy nữa. Em không biết lời em nói lúc nãy khiến cô ấy khóc rất lâu, cứ nghĩ là em không thích cô ấy, lại đòi bỏ đi.”
Mạc Nam Tri ngẩng đầu nhìn thẳng vào Giang Thính Vân:
“Lại đòi đi nữa à? Đi chưa? Chưa, đúng không? Ba ngày hai bận như thế không thấy mệt sao?”
Câu nói của cô khiến sắc mặt Giang Thính Vân thay đổi:
“Nam Tri, sao em lại trở nên chua ngoa như vậy? Anh đã nói rồi mà, Tiểu Du từ nhỏ đã chịu nhiều tổn thương, tâm lý khác với chúng ta, cô ấy nhạy cảm, hay nghĩ quẩn…”
Giang Thính Vân thao thao bất tuyệt bênh vực Bạch Tiểu Du, Mạc Nam Tri chỉ thấy phiền.
Cô ngắt lời anh:
“Anh còn chuyện gì khác không? Không thì em muốn nghỉ một lát.”
Giang Thính Vân bị ngắt lời, hơi sững người:
“Anh… Nam Tri, em giận rồi sao?”
“Không. Không có gì đáng để giận cả.”
Thật sự chẳng còn gì đáng giận. Vì người không xứng mà giận dữ hay đau lòng thì chỉ làm khổ chính mình. Không đáng!
Thái độ bình thản của Mạc Nam Tri khiến Giang Thính Vân bắt đầu thấy bất an.
Anh không hiểu rõ tại sao, nhưng có một cảm giác rằng cô đang ngày càng xa anh, chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất cô mãi mãi.
Nhưng rồi anh lại tự trấn an mình: chắc là nghĩ quá nhiều. Bao nhiêu năm tình cảm, anh hiểu rõ Mạc Nam Tri yêu anh sâu đậm thế nào.
Thời gian gần đây đúng là vì chuyện của Bạch Tiểu Du mà anh lơ là cô. Đợi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, anh sẽ dồn toàn tâm toàn ý cho Nam Tri.
Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng hỏi cô:
“Em muốn ăn gì không? Anh đi mua rồi nấu cho em.”
Ba chữ “không cần đâu” còn chưa kịp thoát khỏi miệng Mạc Nam Tri thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng “rầm” lớn, rồi là một tiếng kêu đau:
“Ai da!”

