Tôi từ chối.

Nhưng Trần Hạo lại càng quá đáng hơn.

Không biết hắn lấy từ đâu ra địa chỉ khu nhà mới của tôi, nửa đêm đến đập cửa.

“Chị! Tôi biết chị ở trong đó! Mở cửa!”

“Ba bệnh nặng cần tiền hóa trị! Chị không đưa tiền, tôi chết ngay trước cửa nhà chị!”

Trong camera giám sát, mặt hắn dữ tợn, tay cầm chai rượu.

Trình Phong lập tức báo công an.

Cảnh sát đến, Trần Hạo lại lăn lộn ăn vạ, nói là chuyện gia đình.

Cảnh sát cảnh cáo hắn không được tiếp tục quấy rối, nhưng chỉ là tạm thời.

Hôm sau, tôi nhận được một phong thư nặc danh.

Bên trong là phiếu khám sức khỏe của Trần Hạo — dương tính HIV.

Tái bút: “Em trai cô nghiện ngập, nhiễm AIDS. Giờ chẳng còn gì để mất, hãy cẩn thận nếu hắn trả thù xã hội.”

Tôi lạnh toát người.

Trình Phong lập tức liên hệ công ty an ninh, lắp thêm hệ thống giám sát và cảnh báo trước nhà, còn đưa tôi một thiết bị báo động cá nhân.

Anh trầm mặt nói: “Nếu hắn thật sự tuyệt vọng, rất có thể sẽ liều lĩnh. Mình phải ra tay trước.”

Chúng tôi thuê thám tử tư, lần theo tung tích Trần Hạo.

Hắn trốn ở một quán net đen ngoài ngoại thành, ngày ngày đánh bạc, hút chích, xung quanh toàn dân anh chị.

Thám tử còn quay được cảnh hắn giao dịch với chủ nợ.

Hắn nói: “Sắp có tiền rồi, chị tôi giàu lắm.”

Chủ nợ bảo: “Cho mày một tuần, không trả thì phế một chân.”

Trình Phong gom hết bằng chứng, kèm cả việc vay nặng lãi, hút ma túy, rồi ẩn danh tố cáo với cảnh sát.

Một tuần sau, tin tức hiện lên: 【Thành phố triệt phá ổ đánh bạc kiêm tụ điểm hút chích, bắt giữ hàng chục người.】

Trần Hạo nằm trong số đó.

Dính líu đến cờ bạc, ma túy, còn hỗ trợ chủ nợ bắt người trái pháp luật.

Ba mẹ tôi biết tin lại tìm đến, lần này họ quỳ ngay trước cửa nhà tôi.

Mẹ khóc gào: “Nguyệt Nguyệt, con cứu em con với! Nó chỉ có mỗi mình con là chị! Nó mà ngồi tù thì cả đời coi như xong rồi!”

Ba tôi dập đầu: “Ba xin con, bỏ ra chút tiền đưa nó ra ngoài… ba mẹ sẽ báo đáp con cả đời…”

Đám đông xung quanh vây xem, có người quay lại.

Tôi bước ra, nói đủ lớn để chỉ họ nghe: “Nó nghiện, còn bị AIDS. Hai người biết không?”

Họ chết sững.

“Giờ nó là tội phạm, lại mắc bệnh truyền nhiễm. Hai người chắc chắn còn muốn cứu nó?”

Mẹ tôi ánh mắt trống rỗng, ba tôi ngồi bệt xuống đất.

Lúc tôi quay vào, chỉ nghe mẹ lẩm bẩm: “Xong rồi… xong cả rồi…”

Đúng vậy, sớm đã xong rồi.

Từ lúc họ hết lần này đến lần khác bao che Trần Hạo, hy sinh tôi, cái nhà này đã kết thúc từ lâu.

________________________________________

10

Trần Hạo bị kết án năm năm, ba mẹ tôi từ đó không còn tìm đến tôi nữa.

Chớp mắt ba năm trôi qua, tôi và Trình Phong đã có một bé trai đáng yêu.

Cô cả trong một lần hỏi thăm, tiện miệng nhắc đến.

Sau khi hết hạn thuê nhà, ba mẹ không trả nổi tiền nhà, phải dọn đến khu nhà tạm nát nẻ ngoài ngoại thành.

Ba tôi làm hóa trị được hai đợt thì hết tiền, giờ cố chịu ở nhà.

Mẹ tôi sống bằng nghề nhặt ve chai, thỉnh thoảng nhận chút việc vặt.

Cô cả thở dài: “Nguyệt Nguyệt, đi thăm họ một chút đi. Dù gì cũng là cha mẹ ruột. Nhỡ họ ra đi, có khi con hối cũng không kịp.”

Tôi nghĩ một lúc, nhưng vẫn không đi.

Cô cả thay tôi đến thăm, còn gửi một đoạn video.

Trong video, khu nhà tạm cũng chẳng khá hơn gầm cầu là mấy.

Ba tôi nằm trên giường, gầy trơ xương.

Mẹ tôi đang giặt đồ trước cửa, tay khô nứt như vỏ cây.

Thấy cô cả đến, mẹ tôi khá bất ngờ.

Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng mẹ tôi hỏi: “Hai năm nay, chị có gặp Nguyệt Nguyệt không?”

Cô chỉ trả lời sơ qua về cuộc sống hiện tại của tôi.

Mẹ tôi gật đầu lặng lẽ, lại hỏi: “Vậy… nó có biết chúng tôi sống ở đây không?”

Cô cả không trả lời, nhưng mẹ tôi đã hiểu.