Tôi nghe mẹ rên rỉ yếu ớt: “Nước… Kiến Quốc, cho tôi xin ngụm nước…”

Ba tôi lật ngược chai nhựa rỗng, rồi ngồi phịch xuống đầy tuyệt vọng.

Tôi lấy từ túi ra hai chai nước khoáng, một túi bánh mì, đặt trước mặt họ.

Ba tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn tôi, mắt bỗng mở to: “Nguyệt… Nguyệt Nguyệt?”

Mẹ tôi gắng gượng ngồi dậy, túm lấy ống quần tôi: “Nguyệt Nguyệt! Mẹ biết con sẽ không mặc kệ chúng ta mà!”

Tôi lùi lại một bước: “Tôi đi ngang qua thôi, mấy thứ này để cho hai người.”

Mẹ tôi bật khóc: “Mẹ sai rồi, mẹ thật sự biết sai rồi!”

“Thằng em con không phải người, nó đem nhà đi cờ bạc, chủ nợ đến đòi suốt…”

“Nguyệt Nguyệt, con đưa ba mẹ về nhà đi, mẹ nấu cơm, trông con giúp con, gì cũng được…”

Ba tôi nước mắt giàn giụa: “Ba hồi đó hồ đồ, không nên thiên vị.”

“Con cứu ba mẹ đi, sau này sẽ không lo cho nó nữa…”

Tôi nhìn họ, trong lòng trống rỗng như đất hoang.

Từng có lúc tôi khao khát một lời công nhận, một chút công bằng từ họ.

Nhưng bây giờ, những lời đó chỉ khiến tôi thấy mỉa mai.

Tôi im lặng một lát: “Hai người có con trai, tìm nó phụng dưỡng đi.”

Mẹ tôi kích động: “Thằng súc sinh đó bỏ trốn rồi! Gọi cũng không liên lạc được!”

“Nguyệt Nguyệt, giờ chỉ có con mới cứu nổi chúng ta thôi…”

“Cứu kiểu gì?” Tôi hỏi, “Đón hai người về nhà tôi? Để rồi Trần Hạo không trả nổi nợ, chủ nợ lại tìm đến nhà tôi? Hay là hai người lén lút lấy tiền tôi trả nợ giúp nó?”

Họ nghẹn lời.

Tôi tiếp: “Tôi có thể giúp thuê nhà, trả trước ba tháng. Còn lại hai người tự lo.”

Mẹ tôi mặt mày khó chịu: “Con ở nhà lớn, để ba mẹ thuê nhà?”

Tôi cười nhạt: “Căn nhà đó là tôi và Trình Phong đổ mồ hôi kiếm về, hai người không bỏ một đồng, giờ muốn ở?”

“Được thôi, giá thị trường, đặt cọc ba tháng, trả trước một tháng.”

Ba tôi run giọng: “Con… con thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao?”

“Người tuyệt tình là hai người.” Tôi quay lưng rời đi, “Muốn thuê nhà thì mai chín giờ sáng, đến trung tâm môi giới xx gặp tôi. Quá giờ thì thôi.”

Khi rời đi, mẹ tôi ngã vật xuống đất khóc lóc, ba tôi ngửa mặt nhìn trời.

Trình Phong nghe tôi kể qua điện thoại, dịu giọng hỏi: “Em có buồn không?”

Tôi lắc đầu: “Không buồn, chỉ thấy như vừa được giải thoát.”

8

Sáng hôm sau, họ vẫn đến.

Mẹ tôi mặc bộ đồ tươm tất nhất, ba tôi lưng đã còng.

Tôi nhờ nhân viên môi giới dẫn họ xem một căn hộ một phòng ngủ cũ kỹ, giá thuê 1800 tệ/tháng.

Mẹ tôi chê đắt: “Nhỏ thế mà đòi 1800? Không kiếm chỗ rẻ hơn được à?”

Cậu môi giới khó xử: “Dì ơi, đây là rẻ nhất rồi, muốn rẻ nữa thì phải ra ngoại thành, ở ghép.”

Ba tôi nhìn tôi: “Nguyệt Nguyệt, không phải con còn căn nhà trống sao? Cho ba mẹ ở phòng phụ cũng được, ba mẹ có thể nấu cơm, quét dọn giúp con…”

Tôi từ chối thẳng: “Muốn thuê thì thuê căn này, tôi trả ba tháng tiền nhà, không thuê thì thôi.”

Mẹ tôi nghiến răng: “Thuê! Nhưng con phải cho ba mẹ tiền sinh hoạt!”

“Mỗi tháng 3000, không, 5000! chúng ta già rồi, còn phải khám bệnh uống thuốc…”

Tôi bật cười: “Bà Trương, tôi đến làm từ thiện, chứ không phải nuôi bố mẹ.”

“Tôi trả tiền thuê, còn lại tự lo.”

Mẹ tôi hét lên: “Sao con ác thế hả! Mẹ mang nặng đẻ đau nuôi con, giờ con đối xử vậy sao?”

Nhân viên môi giới và khách hàng xung quanh bắt đầu chú ý.

Tôi bình thản đáp: “Công ơn sinh dưỡng, mười năm qua tôi đã trả 38 vạn, đủ chưa? Cần tôi in sao kê chuyển khoản cho bà xem không?”

Mẹ tôi á khẩu.

Ba tôi kéo tay bà, thì thầm: “Thuê đi… còn hơn ở dưới cầu.”

Khi trả tiền thuê, mẹ tôi nhìn chằm chằm vào túi xách tôi.

“Con lái xe xịn, đeo túi đắt tiền, mà lại đi thuê cái ổ chuột này cho ba mẹ, lương tâm con không cắn rứt à?”

Tôi đóng hợp đồng lại: “Lương tâm? Hai người có không?”

Trước khi đi, ba tôi bỗng hỏi: “Nguyệt Nguyệt, con thật sự… không nhận ba mẹ nữa sao?”

Tôi khựng lại: “Từ lúc hai người đồng ý để Trần Hạo chiếm nhà tân hôn của tôi, chửi tôi là đồ vong ân, rồi ép tôi ngay trong lễ cưới trước mặt bao người… thì chúng ta đã không còn là người một nhà nữa.”

Mẹ tôi khóc: “Hồi đó chúng ta hồ đồ… nhà nào mà chẳng có lúc cãi nhau…”

“Nhưng chúng ta không còn là một nhà nữa.” Tôi mở cửa xe, “Bảo trọng.”

Xe lăn bánh đi xa.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy họ đứng bên đường, như hai gốc cây khô xác.

Vấn đề với ba mẹ đã tạm giải quyết, nhưng mối họa mang tên Trần Hạo vẫn còn đó.

9

Sau ba tháng mất tích, Trần Hạo lại bất ngờ xuất hiện.

Lần này, hắn tìm thẳng đến công ty của Trình Phong, giơ bảng tố cáo “anh rể cấu kết vợ bỏ rơi cha mẹ vợ”.

Trình Phong bảo bảo vệ đuổi hắn ra ngoài, hắn liền livestream ngay trước toà nhà.

“Mọi người xem đi, đây là anh rể giàu có của tôi, mở công ty lớn, ở biệt thự, mà để cha mẹ vợ lang thang đầu đường…”

Có phóng viên ngửi thấy mùi câu view, liên hệ xin phỏng vấn tôi.