Ba tôi quát: “Con đừng có nhắc lại chuyện cũ! Cứ quyết định vậy đi, để em con ở phòng chính.”
“Nếu con còn gây chuyện nữa, đám cưới này ba cũng không cho làm, mất mặt lắm rồi!”
Điện thoại bị cúp máy.
Tôi nắm chặt vô-lăng, nước mắt làm mờ tầm nhìn.
Về đến căn hộ thuê tôi và Trình Phong đang sống, anh đang tăng ca sửa bản kế hoạch.
Thấy sắc mặt tôi không ổn, anh lập tức hỏi chuyện gì xảy ra.
Tôi kể lại, mặt Trình Phong lập tức sầm xuống: “Họ dọn vào rồi? Có hỏi ý kiến chúng ta không?”
“chúng ta trả góp căn nhà đó mỗi tháng bốn ngàn tám trăm, phí quản lý ba trăm, tiền nước điện ga tháng nào chẳng năm sáu trăm? Năm mươi tệ đủ làm gì? Tiền thuê người lau nhà còn chưa đủ!”
Anh kéo tôi đứng dậy: “Bây giờ đi đuổi người, đây là nhà của chúng ta, không ai có quyền chiếm dụng.”
Tôi giữ anh lại, do dự nói: “Nếu chúng ta mạnh tay, mẹ em thật sự có thể phá đám cưới, bà làm được lắm.”
Trình Phong trầm mặc một lát, rồi ôm tôi vào lòng: “Nguyệt Nguyệt, đây là nhà của chúng ta.”
“Anh sẽ không để ai cướp mất thứ thuộc về chúng ta, kể cả người nhà em.”
Ánh mắt anh kiên định, khiến tôi bỗng có thêm dũng khí.
Tối đó, chúng tôi không đến nhà tân hôn.
Trình Phong trực tiếp liên hệ với ban quản lý và đồn công an, trình bày tình huống, lập hồ sơ có người xâm phạm trái phép tài sản cá nhân.
Cảnh sát đề nghị trước tiên thương lượng, nếu không được thì có thể kiện.
Chưa bao lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi của cô tôi.
“Nguyệt Nguyệt à, nghe mẹ con nói con không cho em trai con ở nhà tân hôn?”
“Không phải cô nói con, nhà đó để trống cũng là để trống, cho em trai ruột ở tạm một thời gian thì có làm sao?”
“Mẹ con cũng đồng ý trả tiền thuê rồi, như vậy là được rồi, đừng làm mọi chuyện căng thẳng, mất mặt cả nhà.”
Tiếp đó là dì, chị họ, thậm chí cả ông bác họ xa nhiều năm không liên lạc, lần lượt gọi đến.
Tư tưởng cốt lõi chỉ có một: con là chị, điều kiện con tốt hơn, con nên giúp em.
Không cho ở tức là ích kỷ, lạnh lùng, bất hiếu.
Trần Hạo còn gửi tin nhắn thoại trên WeChat, giọng khinh khỉnh: “Chị à, có đáng không? Chẳng phải chỉ là ngủ cái giường của chị thôi sao?”
“Đợi em kiếm được tiền rồi, mua cái mới trả chị là được chứ gì? Đừng nhỏ mọn quá.”
Tôi trả lời: “Trước trưa mai dọn ra, nếu không tôi sẽ thay khóa và dọn sạch đồ.”
Mười phút sau, điện thoại mẹ tôi gọi tới dồn dập, vừa bắt máy đã chửi.
“Trần Nguyệt, con đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Mẹ nuôi con lớn từng này làm gì! Cho em con ở vài ngày thì chết chắc?”
“Con cứ thích làm cả nhà rối tung rối mù lên mới hài lòng đúng không? Được, con giỏi lắm, để xem đám cưới ngày kia con tính sao!”
3
Sáng hôm sau, nhà tân hôn không có dấu hiệu dọn đi.
Trình Phong gọi thợ khóa, tôi liên hệ ban quản lý và cảnh sát khu vực đến làm chứng.
Khi chúng tôi đến cửa, Trần Hạo đang giơ điện thoại livestream.
“Anh em xem này, đây là nhà tân hôn của chị ruột tôi, đỉnh không?”
“Nhưng chị ấy không cho tôi ở, còn muốn đuổi tôi ra ngoài.”
“Em trai ruột đấy, dắt theo con nhỏ không có chỗ ở, chị tôi lòng dạ sắt đá.”
Nó quay camera về phía tôi và Trình Phong.
“Chị, chị thật sự muốn đuổi tụi em đi? Trong livestream có mấy ngàn người đang xem đấy, chị không sợ bị chửi sao?”
Bình luận trôi liên tục:
【Chị này đúng là máu lạnh.】
【Ở nhà to mà để em trai lang thang?】
Tôi nhìn thẳng vào ống kính: “Căn nhà này là tôi và chồng chưa cưới mua, mỗi tháng trả góp bốn ngàn tám trăm, tiền sửa nhà hết mười lăm vạn, tất cả đều là tiền chúng tôi tự kiếm.”
“Trần Hạo hai mươi bảy tuổi, thất nghiệp, kết hôn sinh con rồi vẫn sống bám bố mẹ.”
“Giờ chưa được tôi cho phép đã tự tiện chiếm phòng ngủ chính nhà tân hôn của tôi, và còn không chịu dọn đi.”
“Xin hỏi, tôi có cần phải trả giá cho sự lười biếng và vô dụng của nó không?”
Hướng gió của bình luận bắt đầu thay đổi:
【27 tuổi không đi làm còn ăn bám chị?】
【Chiếm nhà tân hôn của chị gái, không biết xấu hổ à?】
【Ủng hộ chị gái đòi lại quyền lợi!】
Mặt Trần Hạo đỏ bừng, tắt livestream, hét vào mặt tôi: “Mẹ kiếp chị bị điên à! Nhất định phải bôi xấu nhà mình trước thiên hạ à?”
Lúc này ba mẹ tôi cũng đến nơi.
Mẹ túm lấy tay tôi: “Trần Nguyệt, hôm nay mày mà dám thay khóa, tao chết cho mày xem!”
Cảnh sát bước lên hòa giải: “Cô à, căn nhà này đứng tên con gái cô, cô ấy có quyền quyết định ai được ở.”
“Con trai cô chưa được sự đồng ý đã vào ở, đúng là không hợp lý.”
“Mấy cái quyền với chả quyền!” mẹ tôi gào lên, “Nó là do tôi đẻ ra, của nó cũng là của tôi! Tôi cho con trai tôi ở, là lẽ đương nhiên!”
Ba chỉ vào Trình Phong: “Còn cậu nữa! Còn chưa cưới mà đã xúi con gái tôi chống lại nhà mẹ đẻ, cậu là người ngoài, có tư cách gì xen vào chuyện nhà tôi?”
Trình Phong bình tĩnh nói: “Chú à, Nguyệt Nguyệt là vợ sắp cưới của cháu, quyền lợi của cô ấy cũng là quyền lợi của cháu.”

