Vị hôn phu Thái tử của ta mặc cho người trong lòng hắn đổi đối tượng được ban hôn của ta thành Sát thần nơi biên cương.
Hắn chắc mẩm rằng ta sẽ khóc lóc chạy đến cầu xin hắn đổi lại.
Nhưng ta không làm thế.
Ta quay đầu nhận chỉ, thu dọn của hồi môn, vui vẻ gả đến đại mạc.
Chương 1
Trước khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, bạch nguyệt quang của Thái tử, Nguyệt Kiểu quận chúa, đã đổi tên trên hôn thư của ta từ Thái tử Tư Không Lãng Nhiên thành vị Sóc Phương tướng quân trong truyền thuyết có thể khiến trẻ nhỏ nín khóc ban đêm: Đạm Đài Tẫn.
Huynh đệ thân thiết của Tư Không Lãng Nhiên biết chuyện, liền lấy việc này ra trêu hắn:
“Bình giấm chua của quận chúa đổ cũng dữ thật đấy. Nhưng cái đuôi nhỏ theo ngươi từ bé kia thì phải làm sao?”
“Nếu thật sự gả cho hạng thô lỗ ấy, e là có người sẽ đau lòng mất.”
Tư Không Lãng Nhiên nghe mà hơi nhức đầu, nhưng khóe môi vẫn treo nụ cười cưng chiều ấy:
“Nguyệt Kiểu chỉ ham chơi thôi, tính trẻ con. Lan Oánh xưa nay hiểu chuyện nhất, sẽ không so đo với nàng ấy đâu.”
“Hơn nữa, nàng ấy thích ta từ nhỏ. Thấy hôn thư không đúng, tự nàng ấy sẽ vào cung cầu mẫu hậu đổi lại.”
Ta nghe xong, không nói gì, lặng lẽ rời đi.
Cứ xem như bản thân chẳng biết gì cả.
Vừa về đến nhà, ta liền cung kính tiếp nhận thánh chỉ ban hôn kia.
Hắn không biết, ngoài chút tình yêu nhỏ bé kia, trong lòng ta cũng có một vùng trời rộng lớn muốn tự mình xông pha.
Chương 2
Cách đó không xa, giọng nói quen thuộc của Tư Không Lãng Nhiên truyền tới. Ta cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Hoàng hậu nương nương và mẫu thân ta là bạn thân chốn khuê phòng. Ta và Tư Không Lãng Nhiên cũng coi như lớn lên bên nhau từ thuở còn để chỏm.
Mối hôn sự này thậm chí đã được định từ khi ta còn chưa ra khỏi bụng mẹ.
Tháng trước ta vừa làm lễ cập kê, Hoàng hậu đã vội vàng đưa hôn thư tới, ngày lành cũng đã xem xong, là vào cuối xuân tháng tư năm sau.
Nhưng hiện giờ, chỉ vì nhất thời nổi hứng, Nguyệt Kiểu quận chúa đã đổi tân lang của ta.
Tư Không Lãng Nhiên vậy mà chẳng hề tức giận.
Thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc sai người viết lại một bản khác.
Hắn cứ thế chờ, chờ ta tự mình phát hiện, tự mình đến chỗ Hoàng hậu khóc lóc, cầu xin.
Huynh đệ thân thiết kia của hắn nói chuyện cũng thẳng, lại hỏi thêm một câu:
“Lỡ như thì sao? Lỡ như Thẩm Lan Oánh cũng giận dỗi ngươi, không đi cầu Hoàng hậu, cứng đầu gả đi thật thì sao?”
Tư Không Lãng Nhiên lập tức ngắt lời hắn, bật cười:
“Không thể nào.”
“Nàng ấy chưa từng dám giận dỗi ta. Nằm mơ cũng muốn gả cho ta, giá y đã thêu xong từ năm ngoái rồi.”
Nói đến đây, hắn dường như còn hơi bất đắc dĩ, thở dài một tiếng:
“Ngươi chắc chắn không hiểu đâu. Nếu từ nhỏ ngươi cũng bị một người dính lấy như vậy, chỉ sợ ngươi bị cướp mất, ngươi sẽ hiểu thôi.”
Những người xung quanh đều khẽ cười theo.
Người kia vẫn không yên tâm:
“Nhưng nếu đúng như Thái tử nói, Thẩm tiểu thư coi trọng hôn sự này như vậy, thì càng không thể đem ra đùa.”
“Lỡ như nàng thật sự lạnh lòng, nhất thời nóng đầu gả cho tên Diêm vương sống kia…”
Thái tử khẽ cười khẩy:
“Hừ.”
“Ngoài ta ra, trên đời này còn ai có thể lọt vào mắt nàng ấy?”
“Hơn nữa, như vậy cũng tốt. Lan Oánh lòng dạ hẹp hòi, không dung nổi người khác. Sau này hậu cung của ta giai lệ ba nghìn, nàng ấy chịu nổi sao?”
“Mối hôn sự này phải để nàng ấy tự cầu về, nàng ấy mới càng biết quý trọng.”
Mọi người nghe lời này đều im lặng trong chốc lát, rồi lại bắt đầu khâm phục sự tính toán sâu xa của Thái tử.
Còn ta đứng ngoài rèm, lại như rơi vào hầm băng.
Móng tay gần như cắm vào da thịt, ta mới miễn cưỡng đứng vững.
Ta thật sự không dám tin, người nam nhân mà ta dốc hết tim gan yêu suốt bao năm, một lòng muốn gả cho, trong lòng lại nghĩ về ta như vậy.
Ta đứng ở đó rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng vẫn không nói một lời, xoay người rời khỏi Đông cung.
Chương 3
Trên xe ngựa về nhà, nước mắt ta như chuỗi hạt đứt dây, không ngừng rơi xuống.
Tất cả những chuyện trong mười lăm năm qua giữa ta và Tư Không Lãng Nhiên cứ từng cảnh, từng cảnh hiện lên trong đầu.
Thuở nhỏ ta gây họa, hắn sẽ đứng ra chịu mắng thay ta; bài vở phu tử giao làm không xong, hắn sẽ học theo nét chữ của ta mà viết giúp; ta vui, hắn cười cùng ta; ta buồn, hắn an ủi ta. Ngay cả khi cãi nhau, hắn cũng luôn là người cúi đầu trước.
Từ những đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu chuyện đến thiếu nữ vừa biết rung động, chúng ta đã ồn ào bên nhau nhiều năm như vậy.
Một khắc trước còn cáo trạng lẫn nhau, khắc sau đã lại thân thiết như một người.
Thậm chí lần đầu tiên ta có nguyệt sự cũng là hắn phát hiện đầu tiên, còn căng thẳng gọi tất cả thái y tới…
Mãi cho đến trước lễ cập kê tháng trước, chúng ta vẫn thường xuyên ở bên nhau.
Nhưng ta nghĩ thế nào cũng không hiểu, Tư Không Lãng Nhiên trong ký ức, người vĩnh viễn đứng cùng phe với ta, rốt cuộc đã trở nên xa lạ từ khi nào.
Những ngọt ngào mà ta tưởng là trân quý, qua miệng hắn lại trở thành sự dây dưa mặt dày mày dạn.
Ta thậm chí không phân biệt nổi, rốt cuộc là vì sự xuất hiện của Nguyệt Kiểu khiến hắn thay lòng đổi dạ, hay ngay từ đầu ta đã nhìn lầm người.
Ta mơ mơ hồ hồ trở về nhà.
Chân trước ta vừa vào cửa, chân sau thánh chỉ ban hôn đã tới.
Đợi thái giám đọc xong hôn thư, cả nhà vốn đang vui mừng hớn hở đều tái mặt.
Cha mẹ ta không dám tin, một phen đoạt lấy hôn thư, lật qua lật lại xem.
Mẫu thân ta lập tức nổi giận:
“Ban hôn cho Sóc Phương tướng quân Đạm Đài Tẫn?”
“Cả kinh thành ai không biết nữ nhi của ta và Thái tử đã có hôn ước từ lâu?”
“Công công, đừng nói là thấy nhà chúng ta dễ nói chuyện nên làm càn. Dấu vết sửa đổi trên hôn thư này rõ rành rành như vậy, các ngươi xem chúng ta là kẻ mù sao?”
Thái giám tuyên chỉ mồ hôi túa ra, liên tục chắp tay vái:
“Ôi phu nhân tốt của nô tài ơi, đây đều là chữ do Thái tử điện hạ đích thân viết. Cho nô tài mượn một vạn lá gan, nô tài cũng không dám tự tiện sửa đổi đâu.”
“Việc này e rằng vẫn phải để Thẩm tiểu thư đích thân vào cung nói với Hoàng hậu nương nương.”
Thái giám nhìn ta bằng ánh mắt cầu cứu, ý trong lời ngoài lời đều là muốn ta mau chóng vào cung.
Ta lại bình tĩnh dập đầu, hai tay nhận lấy hôn thư.
“Thần nữ tạ ơn. Đa tạ Hoàng hậu nương nương ban hôn, đa tạ Thái tử điện hạ đích thân đề chữ. Thẩm gia tiếp chỉ!”
Chương 4
Cha mẹ ta nghe lời này lại giật nảy mình.
Nhưng nhìn thái độ của ta, còn gì không hiểu nữa.
Vì vậy họ cũng không lên tiếng thêm.
Thái giám cuối cùng cũng hoàn thành việc được giao. Trước khi đi vẫn không yên tâm, vừa lau mồ hôi vừa dặn đi dặn lại mấy lần, bảo chúng ta mau chóng vào cung.
Không ai trong chúng ta đáp lời.
Đợi mọi người đều rời đi, mẫu thân kéo ta lại hỏi kỹ.
Sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc và quyết định của ta, hai người họ im lặng rất lâu.
Cha ta là người bình tĩnh trước, giúp ta phân tích:
“Đạm Đài Tẫn, thanh danh đúng là không dễ nghe.”
“Người người đều sợ hắn, nhưng cha lại rất thưởng thức bản lĩnh của hắn. Gả cho hắn, ít nhất sẽ không ai dám ức hiếp con.”
Mẫu thân ta vẫn không yên tâm:
“Hung dữ như vậy, gả qua đó nửa đêm mở mắt ra đừng bị dọa chết là được.”
“Thôi vậy, nếu con không muốn gả, bây giờ mẹ vào cung cầu Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh.”
Ta giữ mẫu thân lại, nói hết suy nghĩ trong lòng với bà:
“Lục tướng quân năm nay hai mươi ba tuổi, chiến công hiển hách, uy chấn biên quan. Một vị anh hùng như vậy mà hậu trạch không có lấy một nữ quyến.”
“Hơn nữa gia huấn Lục gia quy định nam đinh không được nạp thiếp. Sau này nữ nhi cũng không cần cuốn vào tranh đấu hậu trạch, đã là nơi tốt nhất rồi.”
Tư Không Lãng Nhiên nói không sai.
Không chỉ có Nguyệt Kiểu quận chúa, còn có ba nghìn hậu cung chưa thành hình của hắn nữa.
Ta lòng dạ hẹp hòi, một người cũng không dung nổi.
Cha mẹ ta cả đời một đời một kiếp một đôi người, cũng chưa từng có ai dạy ta làm thế nào để bình tâm chia sẻ một phu quân với mấy nghìn nữ nhân.
Trước kia ta chưa từng nghĩ đến những chuyện này, nhưng vừa rồi chính tai nghe Tư Không Lãng Nhiên nói như vậy, ta mới xem như hoàn toàn tỉnh ngộ.
Cũng hoàn toàn chết tâm.
Gả đến biên cương nghe có vẻ khổ cực, nhưng đổi góc độ mà nghĩ, biết đâu lại là một vùng trời mới.
Cha mẹ ta không biết.
Tư Không Lãng Nhiên cũng không biết.
Nếu không phải vì hắn, ta vốn cũng không muốn bị giam trong kinh thành bốn bề vuông vức này.
Chương 5
Chuyện này cứ thế được định ra.
Có lẽ vì không đợi được tin ta suốt đêm vào cung khóc lóc, cũng không đợi được ta đến tìm hắn làm loạn.
Sáng sớm hôm sau, Tư Không Lãng Nhiên vừa hạ triều, nghe nói ta đã đến cung Hoàng hậu thỉnh an, liền vội vã chạy tới.
Khi hắn đến Phượng Nghi cung, ta đã nói chuyện xong với Hoàng hậu.
Hoàng hậu thấy hắn, cười đến không khép miệng được.
“Lãng Nhiên, chạy gấp như vậy làm gì? Mẫu hậu cũng đâu ăn mất Lan Oánh của con.”
“Đã sắp thành thân rồi, chững chạc một chút.”
Tư Không Lãng Nhiên hơi mất mặt, khẽ ho một tiếng, thỉnh an xong liền ghé đến bên cạnh ta, nhỏ giọng oán trách:
“Lan Oánh, sao không đợi ta mà tự mình đến?”
Sau đó giọng hắn lại ép thấp hơn:
“Nàng không cáo trạng Nguyệt Kiểu với mẫu hậu đấy chứ? Nàng ấy không cố ý đâu, chỉ là đùa giỡn thôi.”
Ta nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.
Hoàng hậu thấy hai chúng ta nói lời thì thầm, càng cười vui vẻ hơn.
“Chắc là định được ngày rồi nên kích động đến mất ngủ. Lan Oánh sáng sớm đã đến tạ ơn, đúng là đứa trẻ ngoan.”
Ta cúi đầu, không tiếp lời, cũng không để ý đến Tư Không Lãng Nhiên nữa.
Hoàng hậu còn tưởng ta xấu hổ, lại lấy hai chúng ta ra trêu đùa.
Hôn thư là từ Đông cung truyền ra, chuyện Nguyệt Kiểu sửa hôn thư, bà hoàn toàn không biết.
Cũng không ai dám vượt qua Thái tử mà bẩm báo với bà.
Ta cũng lười giải thích.
Tư Không Lãng Nhiên thấy thái độ của ta, cho rằng ta đã giải quyết xong chuyện hôn thư với Hoàng hậu, hài lòng gật đầu.
Rồi lại bắt đầu dạy dỗ ta:
“Lan Oánh, sau này phải học mẫu hậu nhiều hơn cách quản lý hậu cung, không thể quá tùy hứng, lòng dạ phải rộng rãi.”
“Nhất là đừng cứ nhìn chằm chằm Nguyệt Kiểu. Nàng ấy là một cô nữ, không dễ dàng gì. Nàng khoan dung với nàng ấy một chút, với thanh danh của nàng cũng tốt.”
Nếu là trước kia, hắn dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, ta nhất định sẽ cãi hắn vài câu.
Nhưng bây giờ, thân phận đã không còn thích hợp nữa.
Ta chỉ mỉm cười hành lễ:
“Cẩn tuân lời điện hạ dạy bảo.”
Hoàng hậu và Tư Không Lãng Nhiên đều sững ra một chút, sau đó Hoàng hậu càng vui mừng hơn:
“Rốt cuộc là đã định thân rồi, Lan Oánh chững chạc hơn trước nhiều.”
“Của hồi môn, sính lễ con đều không cần lo. Ta vừa là người nhà mẹ đẻ của con, vừa là nhà chồng của con, đã sớm chuẩn bị chu đáo hết rồi.”
Ta cúi đầu, lại hành lễ tạ ơn.
Chương 6
Ra khỏi Phượng Nghi cung, ta nhấc chân muốn đi ngay.
Tư Không Lãng Nhiên gọi ta mấy tiếng, ta đều không dừng lại.
Hắn dứt khoát kéo mạnh ta vào lòng, lôi đến khu vườn nhỏ bên cạnh.
“Hôn sự đã định rồi, còn giận ta cái gì?”
Ta ra sức giãy giụa, hung hăng giẫm hắn một cái mới chạy thoát ra.
“Điện hạ tự trọng.”
“Ta đã cập kê rồi, không thích hợp đùa giỡn như trước kia nữa.”

