Không thể từ chối, nên mỗi người nhấp một chút.

Tôi tấm tắc: “Rượu này thơm thật đấy, tôi thích lắm.”

Giang Ảnh Tuyết lập tức lấy tay che ly rượu của mình lại:

“Ly này của tôi, đừng có giả vờ say ở đây.”

“Cho tôi nếm một ngụm thôi mà, một ngụm thôi.”

“Không! Cậu nghĩ đẹp quá đấy!”

Sau khi hơi ngà ngà say, mối quan hệ giữa tôi và Giang Ảnh Tuyết dường như đã dịu lại khá nhiều.

Hai đứa nằm dài trên sofa, vừa xem phim truyền hình vừa buông lời chê bai mấy tình tiết “máu chó”…

Cảm giác thật hạnh phúc, mắt tôi hơi cay.

Cuộc sống như thể quay trở về nhiều năm trước.

Khi ấy, chúng tôi còn là đôi bạn thân không chuyện gì là không thể nói.

7

Tôi và Giang Ảnh Tuyết vào công ty cùng một đợt.

Cùng tham gia đào tạo, cùng hoàn thành các bài tập thực tập.

Cả khẩu vị ăn uống cũng hợp nhau, là cặp bạn ăn uống siêu ăn ý.

Tôi vụng về trong mấy chuyện đối nhân xử thế, thường xuyên gây ra những chuyện dở khóc dở cười, cô ấy luôn đứng ra che đỡ giúp tôi.

Tôi từng thắc mắc, sao cô ấy lại giúp tôi nhiều như vậy.

Cô ấy chỉ cười nói:
“Girls help girls, chẳng cần lý do gì đâu.”

Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô ấy.

Ngưỡng mộ dũng khí của cô ấy, có thể thẳng thắn từ chối những điều mình không thích.

Ngưỡng mộ cô ấy có thể nhẹ nhàng mà khiến mấy đồng nghiệp nam buông lời tục tĩu phải đỏ mặt xấu hổ.

Ngưỡng mộ cô ấy luôn có thể rõ ràng, rành mạch nói lên nhu cầu của bản thân.

Tôi luôn cố gắng học theo cô ấy, và cô ấy cũng chẳng tiếc gì mà giúp tôi từng chút một.

Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi, là từ một buổi tụ tập.

Giang Ảnh Tuyết hẹn tôi đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng cực khó đặt bàn.

Nhưng trên đường đi, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Giang Hành.

Anh ta có vẻ rất gấp:

“Đường Đường, bạn anh gặp chút chuyện, em có thể nấu ít cháo mang qua giúp anh không?”

Tôi gần như không nghĩ ngợi gì đã định đồng ý, nhưng Giang Ảnh Tuyết lập tức đưa tay chặn tôi lại.

“Bị bệnh gì cơ? Phải là cháo Đường Đường nấu mới chữa được à?

Cháo cô ấy nấu có tác dụng thần kỳ thế sao?”

Giang Hành và Giang Ảnh Tuyết xưa giờ chẳng ưa nhau, nói là quan hệ tệ hại cũng không ngoa.

Dù tôi đã cố gắng dung hòa bao lần, cũng chẳng có tác dụng.

Biết không thể cãi lại Ảnh Tuyết, Giang Hành chẳng buồn đáp lời, chỉ nhanh chóng đọc cho tôi một địa chỉ.

“Nhớ đến đấy nhé, bọn anh đợi em.”

Một bên là bạn thân nhất, một bên là bạn trai, tôi thật sự rất khó xử.

“cậu thực sự định đi nấu cháo cho anh ta sao? Trong bệnh viện thiếu gì cháo dành cho bệnh nhân. cậu nấu cháo rồi đem đến bệnh viện, thời gian đó anh ta đủ mua mấy phần cháo nóng hổi rồi.”

Tôi lập tức bị Ảnh Tuyết thuyết phục.

Giang Hành lại nhắn tin cho tôi:

【Bé yêu, em đến nhanh lên nhé. Một mình anh lo không xuể, cần em giúp. Anh biết em có hẹn với bạn, làm phiền em rồi. Nếu không thật sự bất đắc dĩ, anh cũng không muốn nhờ em.】

Kèm theo đó là ảnh chụp người bạn bị gãy xương đang nằm trên giường bệnh.

Tôi nhìn sang Giang Ảnh Tuyết, ánh mắt ban đầu còn kiên định nay bắt đầu dao động.

“Phụt.” – Giang Ảnh Tuyết liếc qua màn hình điện thoại của tôi một cái, rồi bật cười.

“Đường Đường, bạn của cậu ta gãy xương đùi thì đúng là đáng thương thật.

Nhưng cậu thật sự chẳng có nghĩa vụ gì phải chăm sóc bạn của cậu ta cả. Giúp là tình nghĩa, không giúp là lẽ thường tình.

Nói là nhờ cậu nấu cháo, chẳng bằng nói là chuẩn bị giao luôn cả trách nhiệm chăm sóc về sau cho cậu đấy.

Nói cho cùng, đã nhập viện, đã nằm giường bệnh, thì ngoài chuyện bưng bô đổ bô ra, còn việc gì mà cậu ta không lo được? Cùng lắm thì thuê tạm một hộ lý là xong chuyện.

Thay vì nói cậu ta muốn cậu giúp, chi bằng nói cậu ta không cam tâm.

Không cam tâm thấy cậu có thể nhàn nhã đi chơi với tôi, còn cậu ta thì khổ sở vì cái lòng tốt bộc phát nhất thời của mình. Đơn giản là trong lòng cậu ta thấy bất công thôi.”

8

Vậy lúc đó tôi làm gì à?

Tôi đã cãi nhau một trận to với Giang Ảnh Tuyết. Tôi mắng cậu ấy nghĩ người khác quá tiêu cực, quá xấu xa.

Còn cậu ấy thì mắng tôi là đồ ngu.

“Đường Đường, cậu cứ đợi mà xem, nếu còn ở bên cậu ta, kiểu gì cũng khổ thôi.”

Một câu thành lời sấm.

Giang Hành… đúng là đã khiến tôi nếm trải đủ mọi đắng cay.

“Xin lỗi nhé, Ảnh Tuyết.” Tôi quay mặt sang chỗ khác, cúi đầu nói lời xin lỗi.

Giang Ảnh Tuyết luống cuống chộp lấy ly rượu trên bàn.

“Cậu có nói mười câu xin lỗi, tôi cũng không cho cậu uống đâu, nên sớm từ bỏ ý định đi là vừa.

Có bản lĩnh thì qua tủ rượu lấy trộm rượu của mẹ tôi ấy, đừng nhòm ngó chỗ của tôi nữa… hết sạch rồi…”

Cậu ấy lẩm bẩm lầu bầu mãi không dứt.

Xem ra là say thật rồi.

Tôi có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân.

Cậu ấy không nghe thấy cũng tốt.

Nếu mà tỉnh táo, chắc lại buông thêm một tràng mỉa mai nữa cho xem.

9

Nửa đêm, một hồi chuông dồn dập làm giấc ngủ bị khuấy động.

“Ai gọi đấy, ồn chết đi được, mau nghe đi!”

Giang Ảnh Tuyết đá tôi một phát, tôi mơ mơ màng màng lôi điện thoại ra.

Giang Ảnh Tuyết từ đầu sofa bên kia bò qua, nheo mắt lại:

“Ai thế? Nửa đêm nửa hôm gọi điện điên à?

À, Giang Hành hả.

Giang Hành?”

Cậu ấy còn phản ứng mạnh hơn tôi, giật lấy điện thoại của tôi, ấn luôn nút nghe máy.

“Giang Hành cái đồ chết tiệt, não bị lừa đá cho hỏng rồi à? Giờ này là mấy giờ, cậu không biết chắc?

Muốn làm trộm thì tự mà làm, đừng tưởng ai cũng có nếp sống như cậu!
Cút!”

Mắng Giang Hành xong, Giang Ảnh Tuyết quay sang nhìn tôi:

“Ngoan, tôi tắt máy giúp cậu rồi, ngủ tiếp đi.”

Tôi ngẩn người vài giây, ngoan ngoãn nhận lại điện thoại, tiếp tục đổ người xuống sofa ngủ khò.

Lơ mơ trong cơn buồn ngủ, tôi chỉ cảm thấy Giang Ảnh Tuyết mắng người nghe thật đã quá chừng.

Lần sau nhất định tôi cũng phải thử xem sao.

10

Khi tôi tỉnh dậy, trong nhà Tổng Giám đốc Giang đã không còn ai.

Đầu bên kia sofa, chiếc chăn mỏng đã được gấp lại ngay ngắn.

Cứ như chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ.

Vừa mở nguồn, điện thoại bị đơ mất một lúc lâu.

Thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên từng cái một, phải mất vài phút mới ngừng lại.

Chắc tối qua, Giang Hành tức giận lắm.

Tôi mở WeChat ra xem, quả nhiên, là cả loạt tin nhắn thoại dài tận 60 giây.

Tôi bấm nghe đoạn cuối cùng, giọng nói quen thuộc mà ấm áp ấy, lần này lại đầy lời lẽ thô lỗ.

“Đường Đường! Sao em lại đi với Giang Ảnh Tuyết nữa chứ!

Cô ta cực đoan như vậy, trước đây không phải em đã tuyệt giao với cô ta rồi sao!”