Đến khi khoang được mở ra, tôi đã trong tình trạng gần như bán khỏa thân, quần áo rách nát, lộ ra trước mặt tất cả mọi người.
Lâm Gia Di chỉ thẳng vào tôi, bật cười ha hả.
Tôi lập tức giáng cho cô ta một bạt tai.
“Gia Di!”
Sắc mặt Tống Minh Viễn thay đổi hẳn, lao tới che chở cho cô ta.
Đầu ngón tay anh run rẩy chạm lên gò má đỏ ửng của Lâm Gia Di, rồi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Thì ra, trong lòng anh, Lâm Gia Di còn quan trọng hơn cả tôi tưởng.
Dù cô ta khiến tôi suýt mất mạng, khiến tôi bị nhục nhã trước bao người, thì cô ta cũng không thể nhận một cái tát từ tôi.
“Nguyễn Thư Nhiên.”
4
Giọng anh ta mang theo sự dữ tợn khó che giấu.
Ngay lập tức, đồng nghiệp phòng Marketing ùa lại, mấy gã cao gần một mét chín còn xắn tay áo ra dáng hăm dọa.
Tôi ngẩng đầu, thẳng mắt nhìn Tống Minh Viễn:
“Tổng giám đốc Tống định để người ta giết tôi sao?”
Anh ta sững lại.
Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, cho dù bản thân nhếch nhác đến đâu cũng nghiến răng chịu đựng, không chịu cúi đầu.
Đường quai hàm của Tống Minh Viễn căng chặt.
Chúng tôi đối mặt căng thẳng, cho đến khi ánh mắt anh ta đột nhiên dừng lại trên làn da trần của tôi.
Một chiếc áo khoác phủ xuống người tôi.
“Về thôi.”
Anh kéo Lâm Gia Di đi.
Lâm Gia Di trừng mắt không tin nổi:
“Tống Minh Viễn! Cô ta vừa tát em đấy!”
“Anh nói về.”
Câu nói gần như được anh ta nghiến răng ép ra, ánh mắt lại dán chặt lấy tôi.
Hốc mắt Lâm Gia Di lập tức đỏ bừng, nước mắt “tí tách, tí tách” rơi xuống.
Nhưng lần này, Tống Minh Viễn chỉ sâu sắc nhìn tôi một cái, rồi kéo Lâm Gia Di rời đi.
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ phòng nhân sự.
Bên đó nói hồ sơ đi công tác nước ngoài của tôi thiếu giấy tờ.
Nhưng khi tôi vừa đến công ty, lập tức bị hai đồng nghiệp nửa lôi nửa kéo nhốt vào phòng nghỉ.
Một trong số đó là kẻ trung thành với Lâm Gia Di, hắn cầm trên tay chiếc tông-đơ của tiệm tóc, chậm rãi tiến đến gần tôi.
“Chị Thư Nhiên, tổng giám đốc Tống nói dạo này chị có chút ‘nóng nảy’, bọn tôi phải giúp chị hạ hỏa một chút.”
Tôi lùi lại nửa bước muốn chạy.
Nhưng đã không kịp nữa.
Hắn ấn chặt vai tôi, tông-đơ áp thẳng lên da đầu.
“Rè——”
Lọn tóc đầu tiên rơi xuống đất, tôi nghe thấy tiếng cười của Lâm Gia Di.
Tống Minh Viễn nắm tay Lâm Gia Di bước vào.
Anh đứng chắn ngay trước mặt tôi.
Lâm Gia Di cười đến run người, Tống Minh Viễn trong mắt đầy sủng nịch:
“Thế nào, tiểu tổ tông, hình phạt này em hài lòng chưa”
Lâm Gia Di làm nũng:
“Hừm, miễn cưỡng thôi, anh trước đó thật sự dọa em sợ…”
“Sao lại thế?”
“Lúc đó có quá nhiều người chứng kiến, ở chính công ty mình vẫn tiện hơn để anh thay em xả giận.”