9
Đêm ấy ở Lĩnh Nam, ta trải qua một đêm vô cùng khó chịu — vừa oi bức lại ẩm ướt.
Sáng sớm tỉnh dậy, tay chân bị muỗi cắn đến đỏ ửng.
Tỳ nữ mang thuốc mỡ vào hầu ta thoa thuốc.
“ Hạ đại nhân nói, chiều nay sẽ có xe ngựa đưa tiểu thư hồi kinh.”
“Hạ Lâm Chu đâu rồi?”
Tỳ nữ vắt khăn lau mặt cho ta, đáp: “Tự nhiên là đi thượng trực rồi.”
Ta chờ trái chờ phải, mãi đến chính ngọ mới thấy hắn trở về.
Hắn mang theo một hộp lệ chi tươi mới, đựng trong hàn hạp, vừa mở nắp, khí lạnh mờ mịt tỏa ra.
“Ta không muốn hồi kinh.”
“Nghe lời đi.”
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng: “Nếu Hạ mỗ còn phúc phần trở về kinh, tất sẽ tới Quốc Công phủ cầu hôn.”
Ta tròn mắt nhìn hắn, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ lời hắn vừa nói.
“Hạ Lâm Chu, thì ra… ngươi cũng thích ta?”
Vành tai hắn khẽ đỏ lên, rồi nhẹ gật đầu.
Ta nghĩ, ấy chính là ngày đẹp nhất trong cuộc đời ta.
Giữa đất Lĩnh Nam đầy rẫy khí độc, ta được ăn lệ chi do chính tay hắn bóc, được nghe lời hứa hẹn mà cả đời ta không thể quên.
Ta nắm lấy tay hắn.
Hắn hơi rụt lại theo bản năng, nhưng rồi vẫn để ta nắm chặt lấy không buông.
“Có thể… ở lại thêm một ngày được không?”
Hạ Lâm Chu không đành lòng cự tuyệt, đành để ta ở lại Lĩnh Nam thêm một hôm nữa.
Tối hôm ấy, ta lén lút chui vào phòng hắn.
Hắn đang cởi áo ngoài, bị ta làm cho hoảng sợ, mặt đỏ lên, vội hỏi ta đến làm gì.
Ta đáp: “Ta vẫn chưa yên tâm, đêm nay muốn ngủ cùng ngươi.”
Hắn hỏi ta làm sao có thể nói mấy lời ấy một cách thản nhiên như vậy.
Ta bảo: “Ở ngoài biên cương, nam nữ đã thổ lộ tâm ý với nhau, tức là đã nên phu thê.”
Hạ Lâm Chu vốn là môn sinh dòng nho gia, thông hiểu lễ nghĩa nhà họ Trình, dĩ nhiên chẳng tán thành cái lý “dã tục” ấy.
Nhưng hắn cũng không đuổi ta đi, chỉ ngồi bên giường, lặng lẽ canh ta suốt một đêm.
Trong phòng, ánh trăng sáng tỏ, nhẹ nhàng phủ lên thân ảnh hắn.
Hắn phe phẩy quạt, gió thoảng mơn man đưa ta dần dần vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, xe ngựa hắn sắp xếp đã chờ trước cổng phủ, chuẩn bị đưa ta hồi kinh.
Trước khi lên xe, ta ngẩng đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn hắn: “Đừng quên lời đã hứa với ta.”
Hắn mỉm cười, trong mắt ánh lên một tầng ấm áp: “Nhớ mà. Không quên được đâu.”
Xe ngựa đưa ta trở về thượng kinh, nửa đường đã bị vị phó tướng của phụ thân chặn lại.
Sắc mặt y không được tốt, nhưng vẫn cung kính gọi một tiếng:
“Đại tiểu thư.”
Sau khi bị áp giải hồi phủ, phụ thân cùng mẫu thân liền giam ta trong phòng một tháng.
Trong một tháng ấy, thượng kinh phong vân biến động, lão hoàng đế băng hà, Thái tử cùng năm vị thân vương tranh đoạt quyền thế, đường Trường An khói lửa liên miên, đến cả đại ca cũng bị triệu hồi từ biên ải.
Ta ngày ngày nơm nớp bất an, ngóng trông động tĩnh bên ngoài, khẩn cầu phụ thân dò la tin tức của Hạ Lâm Chu, chỉ mong hắn bình an hồi kinh, đến cưới ta như lời đã hứa.
10
Một tháng binh biến, hôm ấy thượng kinh rốt cuộc cũng tạnh mưa.
Phụ thân cùng đại ca đang bàn việc trong thư phòng, ta len lén nghe được đôi chút.
Đại ca nói, không ngờ Thái tử che giấu sâu đến vậy, năm thân vương đã chết mất ba.
Phụ thân đáp: “Chẳng phải Thái tử giỏi, mà là người của Thái tử giỏi.”
Đại ca trầm mặc giây lát, có phần ngượng ngập nói: “Cũng may năm xưa không đắc tội với Hạ Lâm Chu.”
Ta lúc ấy mới như bừng tỉnh mộng.
Cái gọi là “bị biếm tới Lĩnh Nam làm tiểu tiết độ sứ”, kỳ thực là kế sách đã định từ trước.
Chỉ khi Hạ Lâm Chu rời khỏi thượng kinh, mới có thể danh chính ngôn thuận điều binh khiển tướng, nội ứng ngoại hợp, nhân lúc kinh thành rối loạn mà xuất thủ, giúp Thái tử thuận lợi đăng cơ.
Mà ta, thì lại ngu ngốc tưởng hắn lâm vào cảnh nguy nan, liền đơn độc một mình chạy suốt ngàn dặm đến Lĩnh Nam.
Trong thư phòng, đại ca lại nói: “Giờ thế cục đã định, hay là ta nên đi bày tỏ chút thành ý?”
Phụ thân khẽ thở dài: “Thôi thôi, nghe nói Hạ Lâm Chu bị thương không nhẹ, lúc này chỉ e không tiện tiếp khách.”
Đại ca trầm ngâm giây lát: “Nhi tử mang về không ít dược quý từ biên tái.”
Phụ thân cười nhạt: “Họ Hạ nào đến mức thiếu mấy thứ ấy?”
Đêm đó, ta len vào khố phòng, chọn lựa không ít linh dược thượng hạng, rồi thừa lúc đêm tối, lặng lẽ rời khỏi phủ.
Phủ đệ của Hạ Lâm Chu vẫn ở đầu ngõ phía đông đường Trường An, cổng lớn canh gác nghiêm ngặt.
May thay dạo gần đây khinh công ta tinh tiến, chỉ cần một bước đã vượt tường vào trong, lặng lẽ lần tới thư phòng.
Lúc ấy, Hạ Lâm Chu còn chưa ngủ, dường như đang nói chuyện với ai đó.
Ta nín thở lắng nghe.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tu-bao-thu-thanh-bach-nien-giai-lao/chuong-6

